Tuesday, November 30, 2010

10 lý do kết hôn sai lầm


cfsunAu15-10 (27)
Người ta vẫn hay nhầm lẫn giữa sự thèm khát và tình yêu - pix by me :D


Cô ấy ngọt ngào, xinh đẹp, cô ấy có giáo dục… nhiêu ấy chẳng nói lên điều gì nếu tính cách của cô ấy và bạn không hợp nhau.

Bởi thế, sai lầm thứ nhất khi kết hôn là vì bạn nghĩ, cô ấy ngọt ngào.  

Một người vợ lý tưởng phải là người trong mỗi hành xử, nói năng đều toát lên rằng cô ấy có thị hiếu tương đối giống bạn, chung sở thích cùng bạn và chung mục đích sống. Nhớ rằng, vợ là người phù hợp với bạn, chứ không phải phù hợp với tất cả mọi người.


“Yêu lâu rồi thì cưới cho xong”

Những chuyện tình lâu bền lúc nào cũng đáng được hoan nghênh. Thật tuyệt khi các bạn gắn bó với nhau từ thời ngồi trên ghế nhà trường và đến giờ, khi đã trưởng thành, hai người vẫn sánh bước. Song hãy đối diện thực tế: Nếu cô ấy chính là người bạn muốn đi cùng cho đến hết cuộc đời, bạn có đợi đến tận bây giờ mới (hoặc vẫn chưa) “ngỏ lời ướm ý” hay không?

Đâu đó trong tiềm thức của bạn vẫn có những lý do ngăn cản bạn cùng cô ấy kết hôn. Đừng áy náy về khoảng thời gian dài đã “đầu tư” cho mối quan hệ này, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp trong tương lai có thể bị phá hỏng chỉ vì hôm nay bạn đưa ra một quyết định sai lầm khi “cố đấm ăn xôi”.


“Bạn bè xung quanh ai cũng kết hôn cả”

Cố “bắt kịp xu thế” là một phản ứng bình thường của con người, song nhớ rằng hôn nhân không giống như thời trang, không đơn giản như việc bạn mua một đôi giày, không thích có thể đổi, chán có thể thay.

Là người duy nhất chưa lập gia đình trong đám bạn bè có thể khiến bạn hơi lạc lõng, song chút “thiệt thòi” ấy thực chưa là gì nếu so với sự mất mát của bạn nếu cố buộc mình vào một cuộc hôn nhân biết trước rằng không hề có hạnh phúc.


“Các cụ” bảo cưới

Kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ có vẻ là một cách thông minh để hạn chế tối đa những mâu thuẫn mẹ chồng/bố chồng - nàng dâu. Tuy nhiên, hôn nhân không thể miễn cưỡng. Và dù cha mẹ bạn nghĩ cô con dâu tương lai mình đã chọn cho con trai tốt đẹp như thiên sứ, bạn cũng chẳng được lợi lộc gì từ đó cả nếu bản thân hai người không có tình cảm với nhau.

Nói cách khác, hãy nghe theo con tim của bạn trước, tất cả những gì bạn có thể làm là hy vọng cha mẹ cũng tán thành sự lựa chọn của bạn.


“Đằng nào chẳng phải cưới!”

Hầu hết đàn ông nghĩ kết hôn chỉ là một bước trong cả chuỗi logic của cuộc đời: Có việc, xây nhà, tậu xe, cưới vợ… Nhưng bạn có một sự nghiệp vững vàng, có nhà đẹp, xe hơi không đồng nghĩa với việc cần “chốt hạ” bằng một đám cưới với cô dâu từ trên trời rơi xuống. Mỗi người có một hướng đi riêng trong đời, đừng ép mình theo mô tuýp lối mòn của bất cứ ai.


Bạn thấy mình “nợ” người ta

Đồng ý rằng cô ấy đã phải chịu đựng không biết bao lần bị bạn lừa dối. Bạn sống cẩu thả, chơi bời thâu đêm suốt sáng để cô ấy phải lo, cô ấy nhiều lần ghen tuông hờn giận, rơi nước mắt vì những thói hư tật xấu của bạn. Nhưng đó liệu có thể là lý do để bạn “bù đắp” cho cô ấy bằng một chiếc nhẫn đính hôn?

Vấn đề nằm ở chỗ bạn không bao giờ có thể trả được “món nợ” này, càng không trả được bằng một đám cưới thiếu trái tim yêu chân thành.


Cô ấy gây áp lực

Trước khi bị thuyết phục bởi lý lẽ rằng cô ấy muốn cống hiến toàn bộ tương lai của mình bên bạn, để biến bạn thành một người đàn ông tốt hơn, bạn cần quyết định xem mình có muốn thay đổi không đã.

Một người không thể bỏ thuốc nếu tự anh ta thiếu ý thức cai. Tương tự, nếu bạn vẫn muốn là mình bây giờ, thì cô ấy càng nỗ lực biến bạn thành “người đàn ông tốt hơn” càng làm bạn khó chịu.


Bạn rất thân với gia đình cô ấy

Bạn thích những món ăn do mẹ cô ấy nấu. Bạn ngưỡng mộ sự uyên bác tuyệt vời của cha cô ấy. Chưa kể, bạn và anh trai cô ấy là một đôi bạn thân. Nhưng đó chưa thể là lý do ủng hộ bạn cùng cô ấy làm đám cưới. Sau hôn nhân, ai là người sẽ nằm chung giường với bạn? Tất nhiên là cô ấy chứ không phải gia đình cô ấy!


Cô ấy có thai với bạn

Em bé không giúp cho cuộc hôn nhân miễn cưỡng trở nên suôn sẻ đâu bạn nhé. Hãy tìm một cách khác nếu kết hôn thực sự không phải mong muốn của bạn. Nhớ rằng, bất kể các bạn quyết định thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến người thứ ba. Đừng để đứa con sau này phải chịu cảnh khốn khổ vì cha mẹ nó không thể chung sống hòa thuận trong một gia đình.



Nguồn: Dân trí


Wednesday, November 24, 2010

love is all you need


photo

Tối qua xem I AM SAM trên HBO, 2 mẹ con nhà Coffee ôm nhau khóc sướt mướt.

Mọi người ơi xem phim đi, quá tuyệt vời, xúc động vô cùng, diễn xuất của Sean Penn thì luôn làm cho mình ngạc nhiên thán phục hết phim này đến phim khác. Mình cũng thích Michelle Pfeiffer và cô bé Dakota Fanning cực kỳ (cô bé này giờ 16 tuổi rồi, rất xinh).

Phim này được sản xuất từ 2001, mình có nghe nói nhưng tủ phim của mình không có và mình vẫn chưa xem. Nếu tìm mua được DVD, mình sẽ tặng cho vài ông bố :)

Lâu lâu rồi mới xem một bộ phim mà mình như muốn nhớ từng lời thoại. Và có dịp nói với Coffee về những người như chú Sam, như Mr Bean. Coffee thì hiểu rất sâu sắc về bộ phim, thỉnh thoảng lại ôm mẹ dịu dàng: "Con yêu mẹ" :x




xem Lịch phim HBO ở đây  ^^






Tuesday, November 23, 2010

chơi vơi



chỉ là muốn yêu thương, nhưng lại sợ người nghĩ rằng mình cầu xin tình yêu của họ...


_DSC7126


Đi giữa Sài Gòn đôi khi nhìn lên trời xanh, lại nhớ bầu trời xanh mây trắng ở Tây Tạng vô cùng...

Ở chốn phồn hoa, những con người vẫn ngày đêm quay cuồng với danh vọng tình tiền, rượu say gái đẹp, có biết có một chốn tận cùng trời đất trong lành thuần khiết và đẹp như mơ?

Mình thấy cuộc sống mất hết ý nghĩa nếu không được rong chơi, được khám phá cuộc sống thiên nhiên tươi đẹp. Nếu phải chôn chân một chỗ quá lâu, mình lại thấy tù túng, thèm bay nhảy, thèm đi xa...


_DSC6520
Con người rất mâu thuẫn, luôn thèm khát sự ổn định, độc lập, bình yên... nhưng rồi lại bị rối như mớ bòng bong trước những cám dỗ, sự mới lạ, cả sự phụ thuộc vào ai đó vì lý do yêu thương. Để rồi, con người thường bỏ rơi hiện tại, theo đuổi quá khứ hoặc tương lai. Hạnh phúc giản đơn là thế mà không nhận ra: hạnh phúc, chính là sự tự do, với chính bản thân mình.

Nhưng con người vẫn luôn tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu của người khác, để rồi khi không còn tình yêu đó, con người cho là bất hạnh.

Yêu thương thì luôn kèm theo ràng buộc, hệ lụy. Người ta vẫn lấy lý do yêu nhau để giữ chân nhau vì họ sợ cô đơn. Khi còn say mê nhau, còn muốn khám phá nhau, người ta luôn tự nguyện. Còn khi  lòng đã chán, dù cố gắng đến mấy, sớm muộn gì cũng tan. Mình vẫn gọi thứ tình yêu chết đi đó là tình dục. Vì rằng, không ngộ ra được, con người vẫn đánh mất một phần đời mình trong những trò lừa gạt nhau, rằng: anh không thể sống thiếu em, rằng em yêu anh hơn tất cả những gì em có, nhưng một ngày đẹp trời nào đó, họ vẫn chia tay nhau, rẻ rúng nhau. Thật ra, yêu người cũng chỉ là vì mình, nếu không vì mình, thì sao khi người bỏ ta đi với hạnh phúc khác, ta lại đau khổ ?

Tâm hồn mình lại không bình yên, bỗng nhiên cảm thấy mất hết hứng thú với công việc. Con người tràn đầy năng lượng và thích truyền cảm hứng cho người khác của mình bỗng dưng biến mất, mình uể oải, trì trệ, trốn tránh, và mất phương hướng.


_DSC1506



Mấy hôm nay nhớ Tây Tạng ghê người, những giấc mơ được quay trở lại miền đất huyền bí ấy vẫn thỉnh thoảng về trong giấc ngủ của mình, như một sự ám ảnh. Đôi khi mình mơ được ở lại vùng đất đó một thời gian dài, sống trong tĩnh lặng.

Mà, chắc gì mình đã sống qua được điều kiện khắc nghiệt của mùa đông nơi ấy ?



_DSC7133
trời xanh Tây Tạng một ngày tháng 6/2010



Sunday, November 21, 2010

where's my driver ? :))



"Mình lái xe đã hơn 10 năm, nhiều đàn ông đi xe máy (hoặc xe hơi) lướt qua nhìn chăm chăm, cứ như hiện tượng lạ, đôi khi mình vẫn tự hỏi, không hiểu họ nhìn mình vì mình là phụ nữ lái xe hay vì họ thấy mình quyến rũ =)) =))" >>> comment trên blog Trang Hạ. :D

Đọc bài Sống khác đi sau tay lái của Trang Hạ, thích nhất một câu, đó là Phụ nữ đẹp, lại độc lập, ngồi sau tay lái gần như một sự thách thức đàn ông. :D. 

_DSC2561
Quả thực, phụ nữ ngồi sau tay lái, luôn khó yêu hơn, vì họ thấy nhược điểm của đàn ông nhiều hơn. Đàn ông bây giờ mấy ai lái xe ngoài đường nhường đường hay chỗ đậu xe cho phụ nữ ?  Trong khi có thể là một kẻ nịnh đầm  hào nhoáng nào đó trong quán bar. 

Lái xe mãi một mình, cánh tay gầy thường gồng lên, xấu đi nhưng không buồn, vì mình luôn thích thú với việc cầm lái trên con đường mình chọn. Độc lập và chủ động mọi thứ, mình đã mất thói quen đặt sự tin tưởng vào người khác - quyết định dùm mình con đường mình sẽ đi. Cũng  thật không hay. Mình không còn giấc mơ được một ai đó lái xe chở mình đi và mình có thể ngủ một đoạn đường dài (ngoại trừ việc mình thuê tài xế và trả lương cho họ :)) )

Bây giờ anh nào tán tỉnh, một trong những điều mình quan tâm đầu tiên là anh này có biết lái xe không =)). Không à, loại ngay từ vòng... gửi xe :P. Có lẽ từ trong tiềm thức, hay chủ quan của riêng mình, một người đàn ông biết lái xe, thích cảm giác ngồi sau vô-lăng (ngoài nghề nghiệp của anh ta) là một người luôn chủ động trong cuộc sống, biết lèo lái cuộc đời mình, và không để mình bị phụ thuộc. Lái xe dạy cho bạn nhiều thứ: tính nhẫn nại, sự quan sát, sự nhanh nhẹn, tháo vát cần thiết vì lúc lái xe một mình đường xa hay vắng người, bạn có thể gặp biết bao tình huống khó khăn không lường trước được.


Phụ nữ vẫn là phụ nữ thôi, độc lập và yếu đuối, có thể tự lái xe rất lụa không thua gì đàn ông, vẫn xúc động  khi có ai đó lái xe đưa nàng về một đoạn đường dài..., cũng có thể tự mua cho mình hàng tá món đồ xa xỉ, nhưng vẫn cảm động vô cùng... khi được ai đó gửi tặng một món quà đúng ý :D



_DSC2709a













xoxo



Thursday, November 18, 2010

đưa người ta không đưa qua sông


"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

..." (*)



 photos by S.L.C ^^ :*
("nhiếp ảnh gia" không chuyên, nhưng lại rất yêu "mẫu" :D )




(*) TỐNG BIỆT HÀNH- (Thâm Tâm)


Monday, November 15, 2010

mười năm tình cũ :))




muine2000 




Nhận ra ai hok :)), tui - Mũi Né năm 2000 =)), hồi đó luôn chơi kiểu đầu demi-garcon, thời trang hip-hop áo trong áo ngoài các kiểu :D.

Ảnh chụp trong một chuyến đi công tác Bình Thuận... rùi bay xuống Mũi Né chơi sáng hôm sau về.
2002 





và tui, cũng ở biển, năm 2002, dịu dàng hơn chút vì đang yêu nồng nàn :))
_DSC2102s1 
và đây, tui, Mũi Né 2010 =))
 
_DSC2055a 
Tui- bi giờ, sau khi đã qua một lần thử lửa :)) Tui chỉ thấy tui càng ngày càng dịu dàng hơn và... cay hơn :))


ai ném đá thì cứ ném tự nhiên nha ^^ :))
  
 

Sunday, November 14, 2010

Thursday, November 11, 2010

trésor in love



 



Bắt đầu là mùi hương ngọt ngào như mời gọi của trái chín mùa xuân với đào, lê và cam... và bỗng say mê làn hương nồng nàn mà nhẹ nhàng như làn gió thoảng của hoa nhài trắng muốt, của hoa hồng kiêu sa chỉ trong một tích tắc sau đó, để rồi, quyện vào hương gỗ tuyết tùng quấn quít như còn lại, vướng vít  theo chân người làm mê đắm thêm tình yêu...

Có thể đến rất ngọt ngào, có thể ra đi rất nhẹ nhàng, có thể ở lại trong tin tưởng...

Mình đã phải lòng Trésor in love :D





photo





Wednesday, November 10, 2010

vàng


_DSC1177


Hai năm trước, chỉ cần đem số tiền 2 tỷ đồng (ví dụ) - mà bạn đầu tư vào công ty , hay một dự án - đi mua vàng, cũng gọi là đầu tư, thì bây giờ bạn đã có lãi gấp đôi, hai năm, bạn có thêm số tiền 2 tỷ mà chẳng phải làm gì, chỉ cần đi spa làm đẹp là đủ (thời điểm này - tháng 11/2008, giá vàng khoảng 18- 19 triệu đồng/ lượng).

Trong khi đó, trong hai năm bạn "cày" xanh mật, lợi nhuận công ty cũng không bằng 1/3 số tiền mà bạn có thể kiếm từ vàng nếu trên cùng một số vốn, do kinh tế suy thoái, cầu giảm, bạn cũng không dám mở rộng sản xuất, thậm chí còn thu hẹp nhà xưởng, nhân công vì đơn hàng ít ỏi, đó là chưa kể, có thể dự án của bạn không thành công, thua lỗ, nợ nần... Cuối cùng, cộng thêm sự lo lắng, bạn không còn biết làm gì hơn là nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi, sao lúc đó không mua vàng ? :))

Giá trị các bất động sản trong vòng hai năm qua không thay đổi, thậm chí có xu hướng giảm, trong khi vàng đã tăng gấp đôi giá trị.

Vấn đề là bạn sẽ chẳng bao giờ biết chắc vàng đã tăng giá như thế, và liệu sẽ còn tăng thêm bao nhiêu hay sẽ giảm đi bao nhiêu.

Và bạn bắt mình đành phải lao theo vàng, nếu muốn bảo toàn vốn...

Ngoại trừ các đại gia, còn lại mấy doanh nghiệp vừa và nhỏ ngẫm ra không bằng mấy ông bà già /trẻ mua vàng để dành. Một bên rung đùi trước cơn bão vàng, một bên méo mặt nhăn nhó vì các khoản vay, đáo hạn, nợ.

Có một cái vòng luẩn quẩn: kinh tế suy thoái, lạm phát và thiên hạ đổ xô vào vàng càng làm cho giá trị của kim loại quý hiếm này tăng, và vì thế, kinh tế không thể nào phục hồi được khi đồng vốn nằm trong vàng, không đầu tư (nhiều) vào những kênh khác vì vàng an toàn hơn cả. Đó là vĩ mô, còn vi mô thì mình cũng không muốn làm gì nữa, chỉ muốn mua vàng thôi :))


Bây giờ, đố có cuộc họp công ty nào mà không bàn bạc hay đề cập đến giá vàng đấy.


Friday, November 5, 2010

đời chỉ có vậy thôi


 1.

Càng ngày sẽ càng có nhiều chị dám bỏ chồng và sống tự do. Nếu tất cả các chị đều dám đứng lên, dám bỏ chồng, liệu các anh còn dám ngoại tình tràn lan như bây giờ? 

Từng người trong các chị hãy tự hỏi mình câu đấy.

Dĩ nhiên nếu các chị ai cũng dám ly dị thì chuyện đã đơn giản. Nhưng ít người dám đứng lên như ngọn cờ đầu, khi mà những ngọn cờ này chẳng bao giờ được xã hội tuyên dương, thậm chí có trường hợp còn bị nhìn vào thương hại.


2.

Một người phụ nữ độc thân, sau một ngày làm việc vất vả lại tiếp tục cô đơn một mình trong suốt đêm dài. Tôi cũng là con người, người khác có người bầu bạn để chia sẻ buồn vui, để gánh vác đỡ đần trong công việc, còn tôi thì không. Đã thiệt thòi không có chồng bên cạnh, người phụ nữ độc thân một mình nuôi con còn phải đối diện với bệnh tật do mất cân bằng tâm sinh lý, đối diện với sự chỉ trích của người đời, đối diện với cả sự bỡn cợt, xúc phạm của những người đàn ông thiếu nghiêm túc. 

Phụ nữ là những người chịu thiệt thòi, đặc biệt là người phụ nữ làm mẹ đơn thân.



3.

Có 3 giai đoạn của tình yêu. 

Giai đoạn một là tôn thờ, cả hai bên đều coi người kia là tuyệt hảo, tự lừa dối mình về những tật xấu của người kia, và huyễn hoặc bản thân mình đã tìm được người tình lý tưởng. 

Giai đoạn 2 là khi cả hai quay lại hiện thực, bắt đầu nhìn thấy những điểm xấu của nhau. Đây là giai đoạn đấu tranh mãnh liệt giữa 2 người, khi mỗi người đều muốn uốn người còn lại theo hình mẫu lý tưởng của mình. Nếu cả 2 đều chịu đương đầu với thử thách, vượt qua những khác biệt, họ sẽ đi tiếp. Cuối giai đoạn này 2 người sẽ có nhiều điểm rất giống nhau về quan niệm, cách sống, và học cách xóa bỏ hình tượng mẫu mực cũng như dần chấp nhận những điểm xấu của người kia. 

Giai đoạn thứ 3 là tình yêu không điều kiện, khi cả hai bên đều hiểu nhau quá rõ, và chấp nhận tất cả. Lúc đó họ sẽ yêu người còn lại vì chính bản thân người đó.

Tôi thấy đa phần các cặp ở Việt Nam quyết định tiến đến hôn nhân khi còn chưa xong giai đoạn một, khi mà cả hai còn chưa hiểu con người nhau, khi tình yêu vẫn còn bay bổng và hoàn toàn thiếu thực tế. Rồi khi họ bắt đầu sống chung, cùng nhau bước vào cuộc đời là lúc cuộc đời ép họ đi vào giai đoạn hai. 

Và ở đây, những cơn sốc bắt đầu. Hình mẫu sụp đổ. Cả hai đều chưa hiểu nhau đến vậy. Và đây là lý do tuyệt vời để các anh đi ngoại tình, còn các chị thì cam chịu và than thân. Có anh đi tìm hình mẫu lý tưởng của mình. Có người chỉ đi giải khuây cho đỡ buồn. Sao cưỡng được khi đâu đâu ai cũng vậy mà chẳng có ai phản đối mạnh mẽ? Thế rồi hàng loạt bi kịch gia đình xảy ra.



(trích những dòng tâm sự)
nguồn: VnExpress


 
photo




Thursday, November 4, 2010

quà sinh nhật muộn cho Ki_en :1/11


_DSC1805a

Tặng bạn Ki_en một recipe ăn trưa cuối tuần để giảm béo: :))
pasta rất ngon với sò lụa, ớt chuông và cà chua. :D :D

_DSC1806a


Tình hình là Ki_en dạo này đã không còn... sinh hoạt một mình, thế là Ki_en béo lại càng thêm béo. Mình phát hiện ra những người mê ăn (như Mèo và Ki_en) thì sinh hoạt một mình bao giờ cũng thon thả hơn :))

Haha =)).



Cánh đồng bất tận và nỗi đau bất tận

 
Hi hi, hôm nay mình đã đi xem phim Cánh Đồng Bất Tận, dù trước đó không có ý định xem.:P

Đọc tác phẩm này của Nguyễn Ngọc Tư cách đây 3 năm, mình không nhớ rõ các tình tiết lắm, nên xem phim cảm nhận khá mới.

Theo mình, Dustin Nguyễn diễn hơi bị xịn í, nhưng vẻ bề ngoài của anh quá trí tuệ nên không hợp lắm với vai một người nông dân Nam Bộ ít học làm nghề lao động tay chân. Hải Yến diễn chưa tròn vai, nhưng cũng ghi nhận sự cố gắng của cô ấy, bởi sức cô ấy chỉ đến đấy, không thể hơn, lẽ ra ở khâu casting diễn viên, đạo diễn Quang Bình nên chọn một diễn viên khác... hihi.

Cảnh gần cuối phim lúc ông Võ bị đánh và Nương bị hãm hiếp làm mình tê cả người đi, không hẳn là khóc, nhưng mắt cay xè. Quả thực, theo mình, đạo diễn đã làm được nhiều thứ. Vai Nương khá ấn tượng, cô bé diễn viên có gương mặt rất tuyệt và vào vai rất ngọt. Vai Điền cũng làm khán giả xúc động và... nghẹn.

Cảnh quay đẹp, bức tranh nông thôn Nam Bộ làm say đắm lòng người.

Theo mình, tính cách nhân vật chính được xây dựng vẫn chưa tới lắm, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Hi hi, mình không phải nhà chuyên môn phê bình phim, chỉ là ghi chút cảm nhận. Tóm lại, đây là một bộ phim đáng xem. :D


Wednesday, November 3, 2010

rice or pasta with meatballs


photo

Món này không mới, nhưng ngày mưa lạnh ăn với cơm nóng thấy ngon phết, dễ làm và nhanh cực kỳ. 
Thịt viên rán bạn có thể trộn thêm ít hạt vừng (mè) cho thơm, hoặc trộn thêm cà-rốt + nấm mèo bằm nhỏ cho đỡ ngán, ướp vừa ăn, rán vàng ươm rồi sốt cà chua. Chắc chắn là bọn trẻ con thích.

_DSC1750a

_DSC1774a

Nói chung công thức bếp núc của mình thường là "easy healthy", đơn giản, dễ làm, ít tốn thời gian nhưng vẫn ngon và đảm bảo sức khỏe. :)



Tuesday, November 2, 2010

sure we can


Thương em nhớ em tất cả là em
còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy
cầu mong sao duyên đẹp đôi
ước nguyện cả cuộc đời
là được mãi mãi gần em...



Đã nghe không khí cuối năm. Tất bật, lo toan, chỉ một hai tuần nữa thôi thành phố lại rực rỡ đèn hoa mùa Giáng sinh. Sài gòn lại chộn rộn ngược xuôi mua sắm cho mùa xuân mới. Trời, một năm qua nhanh đến chóng mặt. Thấy mình sống chậm, dường như thời gian không đợi mình. 

Nhiều lúc không biết mình muốn gì, không chắc chắn mình sẽ làm được gì. Ước mơ vẫn còn đó. Mà mình thì dường như đã rất mệt mỏi. 


Có lúc mình nghĩ đến chuyện ở ẩn, hay đi tu.

Thật ra là mình muốn rồi, nhưng vì con, mình phải lo cho con học hành đàng hoàng.


Mình tính như vầy : ráng cho CF hết Secondary ở VN, đến Highschool cho CF qua Singapore học, cầu mong CF kiếm được học bổng Đại học, học ở Sing hay đi xa hơn. Nhưng đến chừng đó, mình sẽ... về vườn, không ở phố nữa, kiếm chỗ nào thanh tịnh mà ở, một miếng đất xa xa thành phố, làm vườn, trồng rau, trồng hoa, đọc sách uồng trà và chỉ làm nhưng gì mình thích như chụp ảnh, viết văn, haha, đó là ước mơ của mình, ước mơ thì đâu phải đóng thuế =))... Vậy là mình còn 7 năm nữa. Kế hoạch tài chính của mình vẫn chưa được nửa ước mơ đâu, hihi.


Mệt quá, tự nhiên nhảm.


PR cho TNT (2) 
pix này cho TNT mượn quảng cáo :)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...