Saturday, October 30, 2010

happy Halloween

photo

photo 
Buổi tối cuối tuần, tắt đèn thắp nến và trùm khăn ngồi xem phim ma, trời, không còn gì thú vị hơn.


_DSC1590sHihi, bạn Mèo của chúng ta ngoài sở thích nghe nhạc sến ra thì còn có thú vui là đọc truyện trinh thám và xem phim kinh dị :P. Bạn í là fan của Sherlock Holmes (từ lúc 6 tuổi :P), thích sưu tập các thể loại phim ma và phim nhảy breakdance :D, điều này giải thích tại sao bạn í vẫn tiếp tục xì-tin bất chấp tuổi tác :))


Mình thích Halloween, thích trò trẻ con hóa trang hát hò và kéo nhau đi xin kẹo từng nhà, thích không khí Giáng sinh, thích tặng quà và được tặng quà nhân dịp này :D :D

photo
Hai hôm nay thời tiết Sài Gòn thích thật đấy, se se lạnh, đủ để khao khát một vòng tay ấm, đủ để thèm cảm giác vui vẻ sum vầy. Cùng gia đình, bạn bè, hóa trang và tiệc tùng ăn uống, tám chuyện và nghịch phá cùng nhau...
_DSC1584s
photo
photo



photo 
Tháng 11 gõ cửa, lại sắp một mùa cuối năm bận rộn và xôn xao trái tim những kẻ cô đơn... 



sát thủ online (akak)

_DSC1522 
Halloween, nhận được món quà này đây từ Hà Nội :D. 

Mình quen khá nhìu nhà văn, nhưng đây là nhà văn duy nhất hay tặng sách cho mình khi ra lò tiểu thuyết mới (hihi). Mới liếc qua vài dòng thì có vẻ như đây là một bước đột phá mới của Nguyễn Xuân Thủy, một nhà văn-nhà báo quân đội, đã từng có nhiều tác phẩm viết về Trường Sa... 

Cảm ơn bạn nhiều và iu bạn lắm lắm ^^:D 

_DSC1515









happy birthday to Mai Lâm



_DSC1623s

_DSC1622s

_DSC1626s

26 tuổi, em tôi có một tình yêu đẹp và đang hạnh phúc.
Chúc cho em tuổi mới nhiều mong muốn được trọn vẹn. ^^
love u :x

photo





sao em ngồi lặng lẽ, để lòng anh tái tê






Dù đôi lúc nghe nhạc cảm thấy rất chông chênh, vì bản thân mình đã không còn ai để hướng tới, để hy vọng, để đợi chờ, nhưng sở thích được ngồi một mình, chìm đắm trong những bản nhạc xưa vẫn là cảm giác an ủi vô bờ bến.

Người yêu ta nhưng ta lại chẳng thể yêu người. Lần đâu tiên cảm nhận thật sâu sắc rằng phụ người sao quá khó. Người phụ mình xem ra lại nhẹ lòng hơn, dù đau dù buồn, nhưng sẽ không có cảm giác day dứt.

...
Một mai khi xa nhau
người cho tôi tạ lỗi
dù kiếp sống đã rêu phong rồi

giọt nước mắt xót xa
nhỏ xuống trái tim khô
một đời tôi tê tái...







_CSC0004



Tuesday, October 26, 2010

bơ vơ


Đôi khi, tôi cảm nhận mình bơ vơ.
nghĩa là  tôi chỉ có thể chôn nỗi buồn xuống tận đáy lòng, không biết chia sẻ cùng ai.

hay nói chính xác hơn, tôi không muốn ai phải chịu đựng hay gánh nỗi buồn cùng mình.


Tôi biết, nhân loại đều bơ vơ,  vì bơ vơ nên họ vội vàng tìm kiếm, vội vàng trốn chạy, vội vàng làm đau người khác, vội vàng đến vô tình, có những người vội vàng đến nhẫn tâm.

Đôi khi, tôi nghe những giọt nước mắt của mình rơi ở phía bên trong, không ai thấy.

Mặc dù tôi vẫn cười rất tươi, mỗi ngày.
 




Jiuzhaigou11
photo by Quý 
Jiuzhaigou, Sichuan, July 2010


Sunday, October 24, 2010

say



_DSC1280s
Hôm qua say vật vã, hic, lâu lắm rùi mới say như vậy, phải nếm cho hết 7 loại rượu vang Pháp mà loại nào cũng ngon, huhu. Bây giờ vẫn còn ngầy ngật, không muốn làm gì và lại thề không bao giờ đụng đến rượu nữa ;))

Hôm qua không có bạn Xuân điệu, người rất sành rượu vang, nếu không bạn í cũng sẽ... hy sinh như bạn Mèo và bạn Quý, hy sinh không thương tiếc ở Q bar sau đó, hị hị. Xấu hổ thật vì sức ăn chơi yếu kém mà lại cứ đua đòi bon chen :))
_DSC1200s
Cũng lâu lắm rồi, mình mới vui say như thế, chứ không vì buồn mà say. Mà thường khi buồn, mình lại không thích uống, tránh xa tiệc tùng và sự ồn ào. 

Sao bây giờ lại thèm cảm giác được âu yếm và ôm ấp thế nhỉ, không biết có phải vì dư âm của rượu vang hôm qua hay không. Có phải vì thế mà người ta nói rượu vang là rượu của tình nhân không nhỉ :D
 
 vòng quanh nước Pháp bằng rượu vang ^^:)
_DSC1199s


Mấy hôm nay thèm đi ăn ốc ghê, mà chưa rảnh để hẹn hò dân ăn ốc chuyên nghiệp. Thèm thật đấy. :P



Wednesday, October 20, 2010

một đóa hồng vàng


_DSC1093a
yeah, hoa của ai gửi đến em cũng không biết nữa, hỏi người giao hoa họ nói cũng không biết :D

_DSC1085a

_DSC1084a

_DSC1077a 
cảm ơn anh, người đã dành cho em những bất ngờ thú vị :) 
xoxo

 

Tuesday, October 19, 2010

hoa luôn luôn đẹp


_DSC0960s


Phụ nữ cần tình yêu của người đàn ông như cánh hoa mỏng manh cần nước. Không có tình yêu, phụ nữ khó mà rạng rỡ, xinh đẹp. 

Phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi - dù đôi khi vẫn ở bên cạnh, có thể ví như cánh hoa héo, cố gượng mà tươi sắc tỏa hương.

Người đàn ông, nếu biết cách nâng niu một bông hoa, hoa sẽ càng lúc càng đẹp, phần thưởng dành cho anh ta có khi chính anh ta cũng không ngờ nổi. 

Nhưng đàn ông, vốn tham lam, anh ta không bao giờ chịu dừng với chỉ một bông hoa, trong vườn hoa tình, anh ta luôn luôn lạc lối, và rồi, hoa tươi - hoa héo là chuyện thường tình.

Hoa đẹp rồi cũng có lúc tàn, chỉ có mùi hương may ra còn được lưu nhớ, vương vất trong ký ức.

 
Phụ nữ, biết bao giờ mới được nâng niu như một bông hoa ?



photo


                                                                                                                            
Đàn bà cốt lấy đức hạnh và nhan sắc làm căn bản cho đời người. 
Đức hạnh nên giữ gìn, nhan sắc nên trang điểm.
(Hải Thượng Lãn Ông)



Sunday, October 17, 2010

ơi cuộc sống mến thương

 
photo



Hằng năm, cứ vào cuối thu, mình lại nhớ Hà Nội da diết, nhớ những bạn hiền, nhớ những con đường, những bờ hồ, những phố xá đã đi qua. 

Bây giờ chỉ ước ao được dứt khỏi công việc vài ngày, đi chơi, vui thú cùng thiên nhiên, bạn bè.

Nhưng thôi, cần phải cố gắng, cuộc sống là một hành trình mà mỗi bước chân đều là sự khám phá mới mẻ, công việc cũng thế, mỗi ngày đều vẫn cảm thấy học được nhiều điều mới, cũng thú vị lắm rồi. Đối diện với nhiều thử thách nhưng không cảm thấy quá lo lắng, chỉ cảm thấy cần phải thế. Chẳng có con đường đến thành công nào không chông gai.

Đọc tin tức, nhìn miền Trung tang tóc và đau thương trong mưa lũ, thấy mình cần phải trân trọng cuộc sống nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa.
Được sống, đã là hạnh phúc.

Tuần trước mình bị 1 vết thương nhỏ ở mặt, tai nạn, hú hồn, hy vọng không xấu đi :), cảm ơn mí bạn đã lo lắng cho mình.^^

Hôm thứ bảy, cả bọn tụ tập ăn nhậu ở nhà mình, vui. Ki_en đã tặng mình một cái chân (tripod) rất đẹp, và mình rất sướng :D.


Mỗi tuần mới lại hy vọng công việc sẽ tốt hơn.

Hello monday !



photo
Recommend GIẬN - Thích Nhất Hạnh - audio books (2CD) <<< bạn Hoàng Nguyên Vũ tặng^^


photo
no matter what




night



photo


Có một người bạn mãi mãi chung thủy bên nàng.

Đó là đêm.
Chỉ có đêm.
Chỉ có đêm mới lắng nghe, kiên nhẫn, và thấu hiểu nỗi khát khao trong trái tim mỏng manh của nàng.
...

Chỉ có đêm.







Friday, October 15, 2010

và quanh ta càng đông người càng cô đơn


30 tuổi, không chồng và định kiến
  
Trang Hạ

Thì ra với phụ nữ sau ba mươi, thành phố càng rộng lớn càng hẹp hòi, và quanh ta càng đông người càng cô đơn???

Trước ba mươi, phụ nữ có nghề nghiệp và có thu nhập đi trong đô thị như đang hưởng một chuyến picnic bất tận. Tuổi trẻ và khí trời không bị chia phần, quang cảnh nào dọc hành trình sống cũng giống một khám phá thú vị. Sau ba mươi, phụ nữ đi trong đô thị như giữa một rừng rậm, chuyến picnic sống và trải nghiệm của nàng sẽ được người quen bạn bè lẫn đồng nghiệp coi là một trò đùa dai, quá thời. Như thể nếu không gắn với một người chồng, thì phụ nữ sau ba mươi đã bị tụt lại với thời cuộc. Dường như ngay cả không gian thành phố cũng bó hẹp lại, khi nàng bớt tới nhà họ hàng người quen, né những tình huống bị hỏi đến chồng con.

Tôi tin cảm giác này đàn ông sau ba mươi cũng được nếm một cách sâu sắc và thấm thía, chẳng thua gì phụ nữ. Tâm trạng chung của 7X bây giờ là, mười năm trước được xã hội khen ngợi và trông chờ như một thế hệ thay đổi và dám làm dám sống mạnh mẽ. Còn giờ trước ngưỡng cửa bốn mươi, những người thực sự dám làm dám sống (cho nên cũng dám từ chối, ngay cả một cuộc hôn nhân đúng thời điểm nhưng chưa đúng người) sẽ trở thành sự hoài nghi của đám đông.
 
Sống sót trong đô thị với tuổi thật và cảm xúc thật, nói chung chẳng dễ dàng gì. Đôi khi tôi cho rằng “single & fabulous” là tên mà phụ nữ sau ba mươi tự gọi mình, để tin rằng mình có đầy đủ những lý do để tiếp tục… coi đời vẫn là chuyến picnic trong khu rừng vui.

Single rất dễ, sống đơn thân để yêu đương dài hơn, ai trước khi cưới cũng có thể tự nhận mình đang single. Nhưng fabulous không đơn giản là sự độc lập trong tư duy lẫn trong đời sống, bởi không có tiền không làm được điều đó. Và người phụ nữ độc lập về kinh tế, thường phải có một tài năng, phải giỏi một lĩnh vực, phải kiếm được tiền nhiều hơn. Và một phụ nữ buộc phải giỏi giang như thế, trong thành phố, đôi khi đi như con hươu cao cổ giữa rừng, ai cũng dễ ngắm thấy, ai cũng thèm muốn, nhưng ai cũng có thể gièm pha, dù họ đang lùn hơn nàng.

Điều này giống với một thống kê trên mạng hò hẹn của Đài Loan. Thành viên nam giới kê khai mức thu nhập càng cao, càng được nhiều phụ nữ chọn chế độ “like”, tức là ưa thích, có ý thân thiện để cùng tiến tới hò hẹn. Nhưng phụ nữ kê thu nhập càng cao, thì mức độ “hot” của nàng càng… giảm xuống. Không phải bởi bị đố kỵ, hoặc bị đàn ông loại trừ, nhưng những cô nàng như thế mặc nhiên bị cho là thiếu an toàn, bị loại ra khỏi cuộc chơi hò hẹn của đám đông, và những người thích nàng, ấn nút “like” thực chất có khá nhiều kẻ hiếu kỳ hoặc thiếu nghiêm túc trong đó. Dù muốn dù không, nàng giỏi giang nên nàng dễ trở thành single & fabulous hơn cả.


_DSC0559
pix chỉ mang tính chất show hàng, không liên quan đến bài viết :P


Để sống sót, phải chăng phụ nữ nên giấu mình?

Mặt trái của một phụ nữ độc lập chính là sự trả giá. Phụ nữ sành điệu và dành thời gian chăm sóc bản thân không có lỗi với cộng đồng, nhưng xã hội thường chỉ nhìn thấy sự phù phiếm của nàng. Một phụ nữ không chịu ràng buộc, học được cách nói không với những thứ nàng thấy bất ổn, tức là nàng từng mất mát và có những bài học đường đời đau đớn. Không có hạnh phúc dễ dãi, càng không có phụ nữ trưởng thành và tự chủ mà không phải trả học phí. Và những mối quan hệ chằng chịt của đô thị khiến phụ nữ đôi khi thành nạn nhân, nếu nàng single, nàng khó mà fabulous trọn vẹn trong sự cô lập và dò xét của cả một xã hội châu Á. Người ta hoài nghi ngay cả khi nàng nói rằng nàng đang hạnh phúc.
...

Thì ra với phụ nữ sau ba mươi, thành phố càng rộng lớn càng hẹp hòi, và quanh ta càng đông người càng cô đơn.


present



_DSC0891s

gửi đến tận nhà, đúng size, đúng "gu", rất sexy, có nên mang không nhỉ? :D
già sắp hai thứ tóc lần đầu tiên có người mua giày cho mình, thấy mình giống em bé, xúc động phết  :D


Thursday, October 14, 2010

Doanh nhân và biểu tượng Thánh Gióng

Nguyễn Cảnh Bình
 Giám đốc Công ty Alpha Books

Một người bạn hỏi vì sao giới doanh nhân Việt Nam lại chọn biểu tượng Thánh Gióng? Thú thật, tôi không biết vì sao.

Ngày Doanh nhân VN có lẽ không giống với những ngày dành riêng cho một nghề nghiệp, một tầng lớp nào đó như ngày Nhà giáo hay ngày Quốc tế Phụ nữ. Vào ngày kỷ niệm 13/10, những người được gọi là doanh nhân như chúng tôi vẫn bộn bề với công việc và trừ một vài lời nhắn chúc mừng thì không khác gì một ngày làm việc bình thường. 

Ở đâu đó, có vài lễ kỷ niệm, vài cuộc vui, vài bữa nhậu liên hoan nhưng có lẽ hầu hết các doanh nhân lại miệt mài với doanh nghiệp của mình, với những bộn bề lo toan gần như không bao giờ dứt. Cá nhân tôi không có lễ kỷ niệm, không có cuộc liên hoan nào, cũng không có hoa. Nhưng tôi lại thấy hài lòng với việc đó, và thấy dễ chịu hơn nếu không bị quấy rầy…

Một người bạn hỏi vì sao giới doanh nhân lại chọn biểu tượng Thánh Gióng? Thú thực, bản thân tôi cũng không biết vì sao Thánh Gióng lại được chọn làm biểu tượng cho giới doanh nhân Việt Nam. Có thể ai đó chọn biểu tượng này mang tính khát vọng nhiều hơn là thực tế. Nói đúng ra, giới doanh nhân Việt Nam và ngày Doanh nhân Việt Nam mới được hình thành không lâu.

Nếu không tính những doanh nghiệp từ ngày xa xưa hay tập đoàn kinh tế Nhà nước thì hầu hết ra đời chưa lâu, và ở độ tuổi 10-20. Hay bản thân ngày Doanh nhân cũng chỉ mới ra đời cách đây 6 năm. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam đều rất nhỏ bé, yếu ớt…




Tôi đang băn khoăn không biết việc chọn Thánh Gióng làm biểu tượng phải chăng vì mong ước các doanh nghiệp lớn thật nhanh, để mưu sinh giúp người lao động, làm động lực cho nền kinh tế hay vì sinh sau đẻ muộn quá lâu, quá chậm nên cần phải lớn nhanh chăng? 

Gần đây, khi tham dự nhiều hội thảo, tôi thấy nhiều ý tưởng và kế hoạch đầy tham vọng về mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhanh như thổi, những ước mơ thương hiệu Việt trên toàn cầu… Giấc mơ tạo dựng thật nhanh những tập đoàn vĩ đại, những công ty sẽ tồn tại cả trăm năm cũng được nhiều người bày tỏ. Có lẽ giới doanh nhân quen với biểu tượng Thánh Gióng nên luôn muốn cái gì đó thật lớn lao, muốn xây cái gì cũng muốn xây thật nhanh, thật to, thật hoàng tráng?

Cá nhân tôi nghĩ ước mơ Thánh Gióng, ước mơ về tập đoàn kinh tế tư nhân, ước mơ thương hiệu toàn cầu quá xa vời với hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Tất cả những tham vọng này đều nằm ngoài tầm với của hầu hết tất cả chúng ta. Việc phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào mặt bằng chung của nguồn nhân lực. Chất lượng của các doanh nghiệp phần nào tương xứng với trình độ dân trí, trình độ doanh trí người Việt Nam.

Theo tôi, việc phát triển nguồn lực, tạo dựng con người, tạo dựng thể chế, thiết chế và nền tảng cho doanh nghiệp cần phải được xây dựng từ từ, từng bước, không thể sớm muộn nhảy vọt ngay được. Doanh nhân nên biết mơ ước nhưng lại phải sống với thực tế. Hầu hết các doanh nhân đang mải mê vật lộn với những khó khăn thách thức muôn thuở của các doanh nghiệp như nhân sự, tài chính, vốn, công nợ, bán hàng… Và họ ngày đêm quay cuồng với câu hỏi ngày nào cũng xuất hiện trong đầu, tìm đâu ra nhân sự, tìm đâu ra nguồn vốn, tìm đâu ra thị trường.. Và khi mối lo còn chất chồng như vậy thì thì giờ đâu, điều kiện nào để họ nghĩ đến những ước mơ xa vời kia.


Trong con mắt của tôi, giới doanh nhân chỉ như những đứa bé 6 tuổi chân đất, đầu trần, áo vá chứ không phải là hình tượng Thánh Gióng khổng lồ - mình mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt phun ra lửa. Một người bạn là doanh nhân khá thành đạt từng nói với tôi rằng: “Chúng ta hầu hết đều mắc bệnh căng cơ… bởi vì lúc nào chúng ta cũng phải gồng mình lên”. Có lẽ điều đó phần nào thể hiện đúng về doanh nhân hiện nay.

Nếu nhìn nhận thật sự nghiêm túc thì sẽ thấy rằng việc phát triển các tập đoàn, dù là Nhà nước hay tư nhân cũng không thể thành công nếu thiếu một cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả, thiếu một nguồn nhân lực giỏi hậu thuẫn. Chính những SMEs đó mới là những vệ tinh, là những tế bào kinh doanh cơ bản nhất, là nền tảng, là môi trường để từ đó, các tập đoàn lớn được hình thành và phát triển.

Tôi nghĩ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) hiện nay mới là yếu tố quan trọng nhất cho việc phát triển nền kinh tế vững chắc và bền vững. Các doanh nghiệp Việt Nam nên tìm cách trở thành những Small Giants, những doanh nghiệp bé nhỏ nhưng vững chắc, hiệu quả và xuất sắc, tìm cách xây dựng môi trường làm việc tốt với chế độ phúc lợi hợp lý cho nhân viên, từ đó, tạo ra môi trường sáng tạo, năng động và hiệu suất làm việc cao, để đóng góp cho xã hội, và nhờ đó, doanh nhân được hưởng phần của chính mình…

Nhưng đến đây, tôi lại chợt nghĩ liệu các doanh nghiệp làm xong việc rồi có phải về trời như Tháng Gióng không? Tôi tin là không.


Theo VnEpress
See more

 

Tuesday, October 12, 2010

người mẫu yêu của mẹ ^^


_DSC0452a

Hôm nay con gái yêu thi giữa học kỳ, con luôn nói rằng con rất tự tin khi mẹ hỏi. Tuần nào con cũng đem nhiều điểm 10 về khoe mẹ, và mẹ tin con sẽ giữ được lời hứa của mình. Tiễn con vào trường quay ra xe là mẹ đã thấy nhớ con vô cùng. Mong hôm nay con thi tốt, học vui. Mẹ yêu con yêu con. Mẹ cảm thấy mình thật may mắn khi đã có con rồi. Mẹ sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ, sẽ qua được mọi khó khăn, chỉ cần nhìn con cười, là hạnh phúc mãi mãi ở trong tim mẹ. 

_DSC0465a _DSC0597a _DSC0646a _DSC0587a _DSC0429a _DSC0648a




vanilla chocolate mocha frappuccino


frapuchino

frapuchino (2)

frapuchino (3)

well, so excited to me at Paris Deli cafe ^^
xoxo



Monday, October 11, 2010

không chờ không chờ ai



"Chọn người tri kỷ một ngày nên chăng"
(Kiều -Nguyễn Du)


Một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương - tình thương chân thật.
Đó là sự hiến tặng, chia sẻ, thấu hiểu và nâng đỡ đời nhau.
Tình yêu là đam mê, tình thương là trách nhiệm.
Nếu đam mê mà không có trách nhiệm thì đó chỉ là thứ lửa rơm bùng cháy rồi lụi tắt mà thôi.

Phải có tình thương, thương rất nhiều thì mới có than hồng âm ỉ cháy, bởi ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn.




_DSC02188

Bây giờ đã có nồi cơm điện, không có than nên không có cơm cháy ăn như ngày xưa.





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...