Tuesday, August 31, 2010

nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt



homejuly1-10

...
đôi khi em muốn tin
đôi khi em muốn tin
ôi những người
ôi những người khóc lẻ loi
một mình



 



Sunday, August 29, 2010

Tibet itinerary : 27. một ngày trên xe Land Cruiser


Tbjune27-2010 (12)

Sau một ngày đêm từ Everest Base Camp trở về và nghỉ ngơi ở Shigatse, ăn nhậu say sưa, sớm ngày thứ 8 của hành trình xuyên Tây Tạng, tụi mình lại lên đường chinh phục một độ cao mới, đó là hồ Nam-tso, 1 trong 4 hồ thiêng của Tây Tạng - cũng là hồ nước mặn cao nhất thế giới. 

Tbjune27-2010 (117)

Con đường từ thành phố Shigatse đi Nam-tso rất dài, và từ Nam-tso trở về Lhasa thì gần hơn. Càng đi càng thấy cảnh quan Tây Tạng quả thực là không đâu có thể có, một sự tĩnh lặng như vô biên. Trong sự tĩnh lặng ấy là những màu sắc sống động có thể đánh thức hồn người, những kẻ đã bị phố phường chật hẹp làm cho mê muội, ràng buộc, quên tự do và quên thế giới rộng lớn, quên thiên nhiên bao la vẫy gọi từ những chân trời.

Tbjune27-2010 (47)


Tbjune27-2010 (30)


Tbjune27-2010 (029)


Tbjune27-2010 (25)


Tbjune27-2010 (21)


Tbjune27-2010 (6)


Tbjune27-2010 (17)


Tbjune27-2010 (010)


Tbjune27-2010 (65)


Tbjune27-2010 (88)


Tbjune27-2010 (72)


Tbjune27-2010 (93)


Tbjune27-2010 (107)


Tbjune27-2010 (108)


Tbjune27-2010 (114)


Tbjune27-2010 (74)

dừng lại ở một độ cao hơn 5.000m...

Tbjune27-2010 (121)


Tbjune27-2010 (122)


Tbjune27-2010 (152)

Đến trưa, tụi mình dừng lại ở một dòng suối nhỏ bên đường, với một buổi ăn trưa kiểu picnic, vì suốt đoạn đường từ Shigatse đến hồ Nam-tso, không hề qua một thị trấn hay khu dân cư nào để có thể ăn uống tại hàng quán, xa xa trên đường đi chỉ có những ngôi nhà của người Tây Tạng thưa thớt dưới những chân núi, bên những cánh đồng hoa cải xanh xanh...

_DSC6639


Tbjune27-2010 (133)lượn lờ quanh suối

Tbjune27-2010 (111)
 em ơi, con sông dòng suối, tuy chưa hề nói có chung cội nguồn... Những dòng sông bắt nguồn từ những con suối nhỏ nơi thượng nguồn, có ai biết chăng suối này chảy về đâu? 

Tbjune27-2010 (156)

Suối luôn sẵn sàng cho đi không tiếc nuối, trao hết trút hết nguồn nước của mình vào các dòng sông...
Các dòng sông, cũng nhận từ suối tình yêu và rồi cho đi, cho đi không ngừng, như tất cả các dòng sông đều chảy, ngày đêm không ngơi nghỉ, trút hết tình yêu của mình cho hạ lưu và cho đại dương...

(Một kẻ đam mê tình yêu ngồi bên bờ suối chỉ có thể nghĩ được như thế...)


Tbjune27-2010 (155)
 tiếp tục lên đường...

Tbjune27-2010 (158) mình mê cung đường này

Tbjune27-2010 (184)


Tbjune27-2010 (181)


Tbjune27-2010 (161)
Khi nhìn thấy những cảnh vật và đỉnh núi này, mình nghĩ đây chính là cảnh trong phim Ngọa Hổ Tàng Long, Lúc chàng cướp của sa mạc Tiểu Hổ và nàng Long Nữ cùng cưỡi ngựa đi dạo và ngắm cảnh...



Tbjune27-2010 (189)


Tbjune27-2010 (195)


Tbjune27-2010 (197)

Một ngày dài trên xe, qua những rặng núi tuyết, những cánh đồng xanh, những sông và suối, những đàn cừu và yak, những con đường mây trắng chỉ có núi và núi, cuối cùng vào lúc khoảng 5h chiều, tụi mình cũng đã đến Nam-tso, hồ nước mặn ở độ cao 4.720m...


Tbjune27-2010 (16)
 hồ thiêng Nam-tso, nhìn từ độ cao 5.000m.






Saturday, August 28, 2010

Chengdu- Sichuan


_DSC8003
đói mềm chờ ăn

Sichuanjuly2010 (9)
lẩu cay tê lưỡi :P

sichuan july10 (23)
 đèn lồng đỏ treo cao...

sichuan july2010 (21)


sichuan july2010 (18)


sichuan july2010 (24)


sichuan july2010 (10)


sichuan july2010 (25)

nhớ những ngày đáo Tứ Xuyên, đêm phố cổ Thành Đô và cafe Starbucks.
haizzzzzzzzzzzzzzzzz
trong khi ta về lại nhớ ta đi
lại thèm khoác ba lô lên đường... đi cho thỏa chí tang bồng, đi cho đáng một đời trai (haha)



Có ai muốn đi Lào không ?



chim đà điểu



 pic: Dinofish


Chim đà điểu là loài chim to lớn sống trên sa mạc, chúng là chim, có cánh nhưng lại không biết bay. Chính vì vậy đà điểu được trời cho khả năng chạy nhanh đến 65km/h. 

Chim đà điểu trông thật to lớn, hùng dũng, với bề ngoài hoành tráng như thế, tưởng như chúng chẳng sợ điều gì, lại sống trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt, loài chim này chắc hẳn phải đương đầu với nhiều khó khăn của lẽ sinh tồn.

Vậy mà, chim đà điểu lại có một hành động rất buồn cười khi gặp nguy hiểm. Đó là nó chui đầu xuống cát để trốn thay vì chạy cho nhanh. Hậu quả là bị bắn bùm và người ta đem về nhà mần thịt.

Hành động chui đầu xuống cát của đà điểu là kiểu như ta không thấy người thì chắc hẳn người cũng không thấy ta :)).  Việc trốn tránh lộ liễu như thế khiến cho người ta vừa cảm thấy thương hại lại vừa cảm thấy buồn cười. 

Trong ứng xử giữa con người với con người, đôi khi mình thấy cách của loài chim đà điểu. Chạy trốn hiện thực, không dám đương đầu, cứ nghĩ rằng như thế thì tốt cho mình, thật ra là phủi bỏ trách nhiệm, ngay cả với chính bản thân mình và người khác.



Tuesday, August 24, 2010

mãi mãi theo đuổi tình yêu đích thực


mình mãi mãi theo đuổi tình yêu đích thực
mình vẫn chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ tình yêu vĩnh cửu


"anh nhớ em"
3 tiếng ngọt ngào ấy nghe như từ đáy trái tim anh
như ảo ảnh
xa vời
muốn có mãi


_DSC8879



Tình yêu là một món quà,
mà có lẽ ta phải mất cả đời mới mở ra được.

Ngay khi bạn nghĩ rằng bạn đã hiểu hết tất cả, thì bỗng nhiên lại phát hiện thêm những điều mới mẻ có thể làm thay đổi mọi thứ. 

Khi càng trưởng thành hơn, thì bạn chỉ càng nhận ra rằng món quà tình yêu quả thực quá muôn màu muôn vẻ: có nhục cảm, có bao dung, có dịu dàng, có tươi vui, có lạ lẫm, có cao thượng, có cả những tầm thường mà cũng có cả thực dụng. 


Tình yêu, đó quả thực là một món quà, một món quà vô cùng phức tạp, mà những biểu hiện của nó đôi khi khiến bạn nghi ngờ.


Khi người ta quyết định gắn bó với nhau, thì những mối liên hệ mật thiết trọn đời được gắn kết nhờ đức quên mình của người hiến tặng. Điều diệu kỳ của tình yêu chính là khi bạn càng được ban tặng nhiều tình yêu, bạn lại phải càng tặng nhiều hơn nữa, khiến món quà ấy càng ngày càng lớn dần lên, có thể đến vô cùng ! Vì thế, nhiều khi, ta vẫn còn được người yêu thương ngay cả khi ta chẳng còn xứng đáng !


Trong tình yêu, khi mọi cánh cửa đã khép lại, ánh sáng hoàn toàn không còn nữa, thì cũng là lúc bạn nhận ra ở người mình đã từng yêu những tật xấu khó ưa và cả những điều khó hiểu. Thật lạ lùng. Thứ ánh sáng ấy của tình yêu có thể làm mù lòa bất cứ kẻ thông minh sáng suốt nào.


Chỉ có ánh sáng của tình yêu chung thủy mới giúp chúng ta biết chấp nhận lẫn nhau, biết sẵn lòng tha thứ, biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt, biết nhường nhịn, biết dung hòa, biết cảm thông, biết thấu hiểu... để nhận biết được điều tốt đẹp nhất ở mỗi người.

Thứ tình yêu này vẫn rất hiếm hoi.
Và có nếm trải qua rồi thì bạn mới có thể hiểu mà hiến tặng cho người khác.


Món quà mang tên tình yêu là món quà phải giao đúng địa chỉ, không thể gửi tặng tùy tiện bất kỳ ai. Nó phải làm cho người nhận cảm thấy lòng mình xúc động và hồn mình thăng hoa. Nó không thể là gông cùm, là nhà tù, biến người nhận thành nô lệ để bạn thống trị, sở hữu, hay theo dõi như một tù nhân. 


Món quà tình yêu ấy, trước hết, là cho ta. Nó như một ngọn đèn, giúp ta soi sáng, giúp ta nhìn rõ những ưu điểm của người ta yêu, nó khiến ta, ngay cả khi hoàn cảnh ngăn trở, vẫn thấy hiện ra những điều tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất. 



 

Saturday, August 21, 2010

dạ khúc


_DSC8846


Dạ khúc đêm nay
một mình em 
một mình ta
tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa
em bơ vơ
ta thẫn thờ mong nhớ
một giọt sương rơi
như giọt nước mắt buồn


Ta mơ thấy em
ở nơi kia xa lắm
em cô đơn
căn phòng trống cô đơn

Dạ khúc đêm nay
chẳng thể nào dang dở
trong nỗi khát khao
em chầm chậm quay về


_DSC8842





 



Friday, August 20, 2010

Tibet itinerary : 26. Một đêm là "nomad"


Tbjune25-2010 (121)

Đến EBC vào buổi trưa, tụi mình lập tức chui vào lều, sưởi ấm, ăn trưa và chuẩn bị tinh thần cho một đêm thử sống như người du mục.

Tbjune25-2010 (124)


Tbjune25-2010 (127)

Những chiếc lều khá kiên cố của những người Tây Tạng sống ở đây. Họ phục vụ những người khách đến EBC với dịch vụ tương tự khách sạn 1 sao cùng WC ngoài trời. Hehe. Bạn sẽ phải rửa mặt đánh răng bằng 1 chai nước uống và ngủ trên những chiếc ghế giường với chăn nệm nồng nồng mùi yak. Vì chỉ có thể sưởi ấm bằng bếp lò đốt phân yak, nên tất cả mọi thứ đều rất đượm mùi của con vật đáng yêu này.

Oh,  thực sự là mình đã yêu con yak của người Tây Tạng, vì mình rất yêu Tây Tạng. Nhưng yêu thì yêu, mình vẫn cứ chén thịt yak cùng với bia Lhasa (haha). Đấy mới chính là tình yêu đích thực :))

Tbjune27-2010 (11)


Tbjune25-2010 (123)

Tbjune25-2010 (125)
Một chút xanh

Tbjune25-2010 (134)

Tbjune25-2010 (135)

Con đường đi đến chân núi Everest gập ghềnh sỏi đá và bụi bặm, cùng với nắng và thời tiết giá lạnh đã làm cho những kẻ sống ở miền nhiệt đới từ bỏ ý định trekking. Tụi mình leo thêm 4km nữa bằng... xe bus  (25NDT/người).

Tbjune25-2010 (132)


Tbjune25-2010 (131)

Tbjune25-2010 (130)

Tbjune25-2010 (128)

Theo Sony, nơi này trước đây khoảng 10 năm vẫn còn là băng tuyết tưởng như là vĩnh viễn. Nhưng bây giờ thì, như bạn thấy đấy, băng tuyết đã tan đi khi khí hậu trái đất nóng dần lên, lộ ra những đất đá khô cằn cùng với những dòng suối nhỏ lạnh giá, chính là nước băng tan từ núi, và chỉ vào mùa hè. Như vậy, viễn cảnh thảm họa trái đất vào năm 2012 với những người sống sót chạy trốn lên đến Tây Tạng là có khả năng xảy ra.;)) Mùa đông, không thể tưởng tượng được nơi đây sẽ như thế nào. Chắc chắn, nước sẽ không thể chảy và cái lạnh có thể giết chết một kẻ như mình.

Tbjune25-2010 (35)
Đứng trước Everest mình nhớ siêu phẩm 2012. Ngày tận thế là ngày đỉnh núi cao nhất thế giới này vỡ tan...

Tbjune25-2010 (147)

Tbjune25-2010 (144) Ráng chiều trên Everest

Tbjune25-2010


Tbjune26-2010 (2)

Buổi chiều, mây ùn ùn kéo đến che hết núi, mọi người bỏ luôn ý định lên cao hơn để thưởng thức Everest sunset.

Tbjune25-2010 (146)

Bây giờ ngồi nhớ lại 1 ngày đêm ở EBC mà mình vẫn còn cảm giác... sợ, sợ cái lạnh giá buốt và những cơn gió ở nơi đó. Gió buốt đến ghê người, mình toàn phải đi giật lùi trên con đường để đến gần hơn Everest, và cảm giác có đỡ hơn một chút. Từ trưa hôm đó đến bữa trưa hôm sau, khi đã rời khỏi nơi này, trong bụng mình chỉ có hai quả trứng gà và một gói mì. Đêm ở EBC, mình gần như thức trắng, không thể nào ngủ được vì lạnh và cơn đau đầu cứ kéo dài mãi không thôi. Mình phải lấy nước hoa để khử bớt mùi yak và nằm chỉ mong trời sáng...

Lạnh giá và cơn đau đầu cũng đã làm mình quên mất béng đêm rằm. Sáng hôm sau mình nghe bạn Giang kể mà tiếc nuối vô cùng về trăng rằm trên đỉnh núi Everest lúc nửa đêm bạn í đã được thưởng thức trong lúc đi... hehe. Còn mình, thú thực là... nín luôn, không dám chui ra khỏi lều vì sợ cái lạnh điên rồ bên ngoài =)).

Mặc dù mặt mũi xám ngoét đi và lạnh tê tái, thì cảm hứng ảnh ọt vẫn còn. :)

Tbjune25-2010 (110)


Tbjune25-2010 (117)

Tbjune25-2010 (112)

Tbjune25-2010 (114)

Tbjune25-2010 (118)

Tbjune25-2010 (116) yes, we are right here. Yeah !




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...