Monday, June 14, 2010

for♥ever


Trong những tháng năm tuổi trẻ của đời mình, chúng ta chưa học được cách yêu thương con người, cho nên mãi mãi không có cách nào để nhận ra tình yêu đang tồn tại.


pmh 005s



nếu cuộc đời không cho ta trọn vẹn
thì hãy cố gắng chấp nhận điều đó

vì tình yêu
không đồng nghĩa với sự chiếm hữu


khi thật lòng yêu một người nào đó
thì hạnh phúc của họ cũng là niềm hạnh phúc của mình
cho dù đó có thể là một niềm hạnh phúc ngậm ngùi




nghìn trùng xa cách
người cuối chân trời
đường dài hạnh phúc
cầu chúc cho người…
                     Nhạc Phạm Duy

 





Tibet already


_DSC0680
Tibet team gathering 6/10


Vậy là sắp lên đường rồi.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ giờ xuất phát.

Có thể nói đây là một chuyến đi nhiều thử thách đối với sức khỏe, tinh thần và khả năng chịu đựng điều kiện thiếu tiện nghi của mình. Đây là một chuyến đi mà mình đã có ý định từ cách đây 2 năm, lên kế hoạch từ cách đây gần 1 năm. Book vé máy may trước hơn 7 tháng và chuẩn bị tinh thần, sức khỏe và cả kiến thức suốt nửa năm, nhưng về sức khỏe thì đã vô cùng thất bại vì một cú... vỡ tim :)).


Bây giờ sức khỏe có tốt hơn nhưng mình vẫn chưa luyện tập nhiều trở lại, nhất là chạy bộ thì đã bỏ gần 1 tháng rồi. Có thể chạy được rồi nhưng tự nhiên mình sợ cái cảm giác đơn độc trên con đường chạy một mình, sợ lại một mình quỵ xuống mà không có ai ở bên cạnh. Nhưng đi Tibet trở về, mình hy vọng tinh thần sẽ tốt hơn. Dù rằng, mình lên đường đến quê hương của Milarepa với một trái tim tan vỡ, đầy thương tích, bỏ lại sau lưng những đêm dài mất ngủ, những ngày cực nhọc với công việc và nỗi cô đơn, và một nỗi buồn sâu không thấy đáy.


pmh 047s
photo by Ki_en^^


Nói chung thì mình khá phấn khích, hơi một chút hồi hộp, và... một chút lo lắng nữa, vì sức khỏe thôi. Mình chưa sống trong điều kiện khí hậu lạnh như thế bao giờ (từ -3độ đến 10độ), hơn nữa lại là vùng không khí loãng, thiếu oxy và hành trình dài bằng xe xuyên suốt nhiều vùng đất của Tây Tạng, Tibet foods thì nhất định là khó ăn. Nhưng tin tưởng là mình sẽ vượt qua, không quá bầm dập và sẽ... sống sót trở về =))


Hihi, gần 3000 USD cho chuyến đi này, trong đó vé máy bay all return 6 chuyến bay khoảng hơn 15 triệu; tour trọn gói đi xuyên Tibet 12 ngày = 1100 USD; giắt lưng 6000 NDT tiêu vặt (gần 18 triệu) và mí trăm USD standby; bảo hiểm suốt chuyến đi 27 USD. Chưa kể trang bị cho chuyến đi của mình bao gồm down jacket, khăn quàng cổ, găng tay, hiking boots... của mình xấp xỉ 6 triệu nữa.


Cám ơn những lời hỏi thăm của bạn bè, dặn dò, nhắn nhủ, ...
Well, cảm ơn các bạn đã cho mình thêm nhiều cảm hứng, mặc dù mình đã nhiều cảm hứng lắm rùi :D)



DSC_0147
Thanks Hoàng Anh for your gift again, Little Women- a so sweet book to me ^^





 
Cuộc sống là vô thường
Hãy sống cho ngày hôm nay
Hạnh phúc ngày hôm nay
Vui vẻ ngày hôm nay
Cống hiến ngày hôm nay
Yêu thương ngày hôm nay
Tận hưởng ngày hôm nay

Oh, yeah.


p/s:
nói vậy thôi, trái tim mình đã nát bét rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa đâu. :D


 
Itinerary map

Tibet map và hành trình của tụi mình bằng xe Landcruiser.
Đường đỏ là lượt đi, đường xanh là về.



Let's go !



Sunday, June 13, 2010

waiting for mom


Một buổi sáng mùa hè nắng dịu nhẹ sau cơn mưa rào sớm, có một thiên thần nhỏ diện đầm trắng, đội mũ trendy, đeo kính barbiegirl xanh lè, bay xuống một vỉa hè, đậu luôn ở đó và ngồi đọc truyện cổ Adecxen...

;))


_DSC0392sJPG


_DSC0391s


_DSC0397s


_DSC0403s


_DSC0404s


_DSC0404ss


_DSC0399


_DSC0394s


Hãy giữ mãi cho mình một trái tim thiên thần, con nhé ^^

Coffee's citylife (3)
images by her mom :-)


Friday, June 11, 2010

no need to say goodbye


còn đó một tình yêu
mãi mãi là tình yêu

vì đó là tình yêu



2-6-10 (23)
photo by Coffee


no need to say goodbye
no need to say goodbye
no need to say goodbye





          





di chứng



Bận quá, và mệt.

Đôi khi thấy quá mệt mỏi với công việc, nhưng cái cảm giác đã tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh, đẹp đẽ làm mình lại thấy đam mê. Dù sao, cuộc sống cũng luôn dạy mình những bài học đắt giá, để mình thấm thía thêm giá trị của thành công và hạnh phúc.


Tưởng như mình chẳng có thời gian cho nỗi đau, vậy mà khi nằm xuống nghỉ một chút, lại thấy đau nhói đến đờ đẫn. Đó mãi mãi là một cảm giác không thể nào diễn tả được, nó làm cổ họng mình khô khốc, miệng đắng ngắt, và có khi buồn nôn, vì cơn đau lại trào lên từ trong ruột.

Những ngày tồi tệ nhất sẽ qua.





Ai cũng có những lúc thật khó khăn để sống, tưởng như ước muốn đơn giản là muốn bình yên thôi mà sao cũng quá khó. Những khi nước mắt chực trào, mình lại tự nhủ, không có gì phải khóc, bình thường thôi, bình thường thôi, rồi sẽ qua. Mình sẽ qua.

Nước mắt khô trước khi trào lên mí mắt.


Mình bắt đầu thấy sợ hãi những quan tâm, những ân cần, những thứ bắt đầu cho một mối quan hệ hoặc là sẽ thân thiết hơn, hiểu nhau hơn, hoặc là rồi sẽ thất vọng. Không biết đằng sau đó là gì. Chỉ biết mình không có cảm giác hứng thú, không một chút rung cảm nào, như một thứ di chứng, lòng mình lạnh lẽo, như một tảng băng.


Đôi khi thấy tình cảm giống như một cái bẫy, khi biết mình bị sập bẫy, bị mắc kẹt thì đã muộn. Bây giờ, không phải sợ lại bị sập bẫy lần nữa, chắc chắn là không, nhưng mình hoài nghi tất cả, nỗi hoài nghi đó làm trái tim mình đau đớn. Mình không tìm kiếm những thứ tình cảm phù phiếm. Không bao giờ.



Là do mình đã đi tìm một điều không có thực.

Mình đã cố để không thất vọng, đã cố, mặc lòng những tổn thương.

Dư vị này mãi mãi không quên.



2-6-10 (13)




Mình không thích hợp với những thứ thực dụng
không sâu sắc
không bền chặt
không tình người




my angel n angel in us-coffee




_DSC0292
thiên thần phụng phịu ;))


_DSC0301
sau đó...


_DSC0293
cười ngay :D


_DSC0300
hehe


_DSC0309
chén thôi, ngon quá :P~


_DSC0334
đã hết một nửa rồi nhỉ :D


_DSC0313
đã chén xong ;))


_DSC0364
mặt mày tươi tỉnh hẳn lên ;))


_DSC0358
thiên thần còn có vẻ mặt rất giang hồ =))


_DSC0347
bây giờ có thể ung dung thư giãn rồi...


_DSC0349




Coffee's citylife 
images by her mom :-)



Sunday, June 6, 2010

vật vã




pmh 231s2


pmh 140s


pmh 250s


pmh 141ss


pmh 139s


pmh 138s


pmh 135s


pmh 137s


pmh 136s




streetlife tập 2 by Ki_en n Mèođiệu
photos by Tú ^^


The photos inspire me :-)





p/s:


đi chơi về buồn ngủ
xem Keeping The Faith on StarMovies
lại một bộ phim tuyệt vời về tình bạn và tình yêu


bạn có bao giờ có một người bạn thân, mà kể cả khi bạn giận họ và họ cũng giận bạn, nghĩ rằng khó mà gặp lại nhau...
vậy mà bạn vẫn mua cho họ món quà mà bạn biết chắc là ý nghĩa với họ hay không ?


"khi nào anh nhận ra và nói với em rằng em là người mà anh đã chờ đợi cả đời và anh sẽ không thể để em đi ?"


cứ tưởng tượng ai nói với mình câu đó thì mình sẽ thế nào nhỉ

chắc mình sẽ không tả được cảm xúc đó





love in the time of cholera*




_DSC1040



How long would you wait for love?



Mình đã đọc câu chuyện này cách đây đúng 16 năm, thời vừa vào đại học.

Xem phim thấy hay hơn (không phải tác phẩm nào chuyển thành phim cũng vậy). Những nhà làm phim đã giữ được đúng chất của tác giả Trăm Năm Cô Đơn. Những câu thoại tuyệt vời, những tự sự khổ đau sâu thẳm trong tim Florentino Ariza ... vẫn giữ như trong nguyên tác.

Trong phim, có một câu rất hay mà người mẹ nói với con trai mình là nhân vật chính cùng tình yêu đơn phương của anh:

"Hãy thưởng thức nỗi đau đi con. Hãy tận hưởng, hãy tận hưởng đi, vì những giây phút như thế này không xảy ra với con cả đời đâu !"



Không gì khó khăn hơn tình yêu.

Tình yêu có thể chỉ là một ảo ảnh, cũng có thể là nỗi đau suốt một đời người.

(để người đàn ông đó, người từng ngủ với 622 người đàn bà để quên đi nỗi đau, cuối cùng sau hơn 54 năm vẫn tự hào rằng: vẫn giữ trái tim trinh tiết cho người mình yêu, tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu đích thực của anh)


Hãy xem tình yêu như một trạng thái ơn huệ, không phải để đi đến cái gì, tự nó sẽ đi đến cùng, và tự nó sẽ chấm dứt.



Với một kẻ tôn thờ tình yêu như mình, bộ phim thật tuyệt vời và thực sự làm trái tim mình rung động.

Và kẻ tôn thờ tình yêu...

học cách hạnh phúc mà không cần tình yêu


(yes, i'm learning to be happy without love)

dù nhiều khi, thấy mình chẳng còn là mình.


"một điều tôi tiếc nhất khi chết đi là không được hát trong đám tang của mình",

câu này cứ làm mình thấy buồn cười.




* a novel by Nobel Prize winning Colombian author Gabriel García Márquez
  (Tình yêu thời thổ tả - bộ phim được dựng trên tiểu thuyết cùng tên được giải Nobel của nhà văn Colombia Gabriel García Márquez)
 


Saturday, June 5, 2010

bị thương



DSC05375s




như con chim bị thương cố gắng bay đi

...


mình không biết bao giờ mình mới quên được nó

mỗi buổi sáng thức giấc mình đều nhớ đến nó

mỗi buổi tối nằm xuống mình đều nghĩ đến nó

những cơn đau cũng không làm mình quên được nó





có lẽ,
vì mình đã đọc nó quá nhiều lần


giống như bị một mũi tên đã nhắm trúng tim









Friday, June 4, 2010

Tibet permit :))




permit




My group list.

a businessman and there are 3 other bizmen, 2 nurses, 1 doctor and 3 teachers in my group =))

i'm a teacher =))





it was not...











-via LeLove



 

i love coffee in the morning n kisses in the night




Chưa bao giờ mình ngừng yêu cảm giác uống một tách cafe nóng vào sáng sớm sau khi tắm xong. Đó là khoảng thời gian ít ỏi được yên tĩnh chỉ có cafe và mình, và buổi sáng ban mai trong trẻo, yên tĩnh ngắm nhìn thành phố từ trên cao.



_DSC0709



Chưa bao giờ mình ngừng yêu cảm giác ngồi sau vô-lăng. Thật ra, đó là quãng thời gian thư giãn nhất của mình trong ngày, mặc dù lái xe và phải chú ý đến chung quanh, nhưng mình không phải nghĩ gì hoặc chỉ nghĩ những gì mình thích, nghe nhạc, và... không phải nói chuyện với ai, trừ khi điện thoại reo. Cũng thật tuyệt vời những khi rảnh rỗi lái xe đi chơi xa, thoải mái, tự do như chim trời.


Chưa bao giờ mình ngừng yêu cảm giác buổi sáng bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, nhìn list to call and list to do... bắt đầu với cuốn sổ tay và sau đó là mở laptop... 


Chưa bao giờ mình ngừng yêu cảm giác được nhìn ngắm và lắng nghe con gái nhỏ, quan sát và dạy bảo con lớn lên từng ngày...


Chưa bao giờ mình ngừng yêu cảm giác buổi tối cuối tuần sau khi xong hết mọi việc và không phải vướng bận gì, có thể rót cho mình một ly rượu vang, cầm lên một trong cuốn sách mới yêu thích nào đó và đọc say sưa cho đến khi quá buồn ngủ. 



_DSC0174



Chưa bao giờ mình ngừng yêu cảm giác thích thú khi đến một thành phố mới, hay một nơi mình chưa từng đặt chân qua. Được nhìn ngắm, quan sát, được cảm nhận, đi tản bộ và mua sắm, chụp ảnh, nói chuyện với những người dân địa phương (cảnh sát, người bán hàng,...) là thú vui của mình.


Chưa bao giờ mình ngừng yêu cảm giác hưng phấn và vui vẻ trong những dịp đi chơi xa cùng bạn bè, được nói cười trêu đùa hết cỡ và ăn uống thỏa thích cùng nhau.


Chưa bao giờ mình ngừng yêu cảm giác ngủ vùi vào một ngày cuối tuần, có thể ngủ đến 7,8 h mà không phải lo lắng... rồi tỉnh giấc mơ màng nằm nghĩ ngợi linh tinh về mọi điều đã qua, những gì sắp đến, những việc sẽ làm, những nơi muốn đi, cả những người đã và đang đi qua cuộc đời mình...


Chưa bao giờ mình ngừng yêu những bông hoa.


Hn27-03-08 (12)



Chưa bao giờ mình ngừng yêu tha thiết với cái gọi là Tình Yêu.

...










Với mình bây giờ, cảm giác cần có một người đàn ông yêu mình và ở bên cạnh mình đã không còn quan trọng nữa.



Người cuối cùng cũng đã ra đi.


Chỉ còn lại những nụ hôn đã ngủ vùi mãi mãi trong cỏ xanh đêm nào...





Wednesday, June 2, 2010

khoảng trống





_DSC0199


_DSC0253s


_DSC0282


_DSC0285


_DSC0235s




đang mê cuốn này, nói như CF là hay "không cưỡng nổi" :D,
không muốn rời.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...