Thursday, April 29, 2010

Go it alone





Hôm nay ba bỗng lên huyết áp.

Đang làm việc, má nhắn: "Thôi ráng mua cho ba cái máy đo huyết áp điện tử..., sinh nhật má không cần mua gì cho má đâu..."

Mình vội vàng lên mạng seach, gọi điện đặt hàng mua ngay cho ba một cái, máy có đo cả nhịp tim, gọn nhẹ và nhiều chức năng...

Cứ nghĩ đến mấy người bị tai biến, mình thấy sợ kinh khủng, chắc mình sẽ không chịu nổi nếu ba mình mà bị như vầy.

Thấy thương má... Sinh nhật má hứa chở má đi mua bộ áo dài...


Đôi khi mình rất buồn bực cái tính nóng như lửa và hay căng thẳng của ba, cái tật nói nhiều và hay lo lắng không đâu của má... Nhìn ông bà hoan hỉ với cái máy mới, mình thấy thương kinh khủng. Lần đầu tiên, mình chạm phải nỗi sợ nhiều đến vậy. Nỗi sợ ba mẹ già yếu, đau bệnh, và...


Có lẽ gần đây mình nhiều căng thẳng quá, công việc, áp lực tài chính, và một nỗi buồn sâu thăm thẳm trong lòng... Nhìn mình trong gương, đối diện với một nỗi buồn, mình chỉ biết khóc. Gương mặt mình gầy, vừa ngơ ngác, vừa thảng thốt, với chính mình.


Mình biết,
Mình chưa thoát khỏi cô đơn.




DSC09254





Tuesday, April 27, 2010

A DIY Michigan Wedding






































Well, I always dream of a DIY country wedding that is in peace, simple beauty and purify as love... :D ^^




- via OnceWed


Đời ta không có người tri kỷ...




Sáng.

Sáng nay ra đường giống như ra chiến trường. Thật kinh khủng. Kẹt xe kinh hoàng. Xe hơi hàng bốn nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, xe máy bay lên lề, chạy ngược chiều... Mình vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi...

Thật quá bức xúc, thật coi thường người dân. Buổi diễn tập duyệt binh này lẽ ra nên được tổ chức vào ngày chủ nhật, và hoặc phải được thông báo trước. Cứ thế mà chặn đường, cứ thế mà cấm xe. Giao thông thành phố buổi sáng hỗn loạn không thể tả... Bỏ cuộc hẹn, mình đi về mà thở không ra hơi.

Cuối cùng đành an ủi một câu : "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay..." :)) Tinh thần Đại Lễ 30/4 muôn năm ! Chào mừng Kỷ niệm 35 năm giải phóng. Cheers ! :))




DSC09244



Tối.

Mình có một cái balcony rất là lý tưởng, ngồi đón gió nam mát rượi, ngắm trăng lên tuyệt đẹp, buổi sáng thì ngắm bình minh đỏ ối cũng tuyệt nữa. Uống rượu thưởng trăng là thú vui của mình, chỉ tiếc là... "đời ta không có người tri kỷ..."


Trăng 14 treo giữa trời, ngày mai rằm, có ai cúng Phật.

Một tháng nữa là Rằm tháng Tư rồi, Đại lễ Phật Đản, ngày tháng sao trôi quá nhanh, trăng tròn rồi lại khuyết, như tình anh tràn đầy rồi lại vơi.


Cũng chỉ còn khoảng 45 ngày nữa, là mình lên đường đến Nóc nhà Thế giới, mình không biết trăng nơi đó sẽ thế nào nhỉ. Đọc sách của chú Nguyễn Tường Bách, viết rằng ở nơi đó màu sắc cảnh vật thiên nhiên đều rất đẹp, đẹp đến kỳ lạ. Trời xanh cũng khác, màu mây núi trong vắt và huyền ảo lạ lùng. Có phải vì vậy mà nơi đó vẫn còn những điều quá đỗi linh thiêng...?



DSC09234


DSC09229




Còn buổi trưa...

Buổi trưa có người bạn ta yêu nhất ngồi ăn cơm cùng... :)

Love you ^^


Saturday, April 24, 2010

Can't let go


4492637067_6b12e41d63_o




Buổi trưa cuối tuần, một mình.

Anh dặn, ở nhà một mình nhớ nấu nướng ăn uống đầy đủ đấy nghe chưa, nhớ giữ gìn sức khỏe...

Vậy thôi mà em cũng cảm động lắm, em nghe lời anh.
:)


DSC09193






DSC09194


Dường như em không thể rời xa anh được.

...
Em chỉ còn biết ngồi nhìn khoảng không trước mặt.

Nước mắt đôi khi chảy ra ngoài,
đôi khi chảy ngược vào trong.



Em không muốn từ bỏ.

Em không muốn.



DSC09192




Only you know how I feel
Only you know what I miss
Can you see just what I need?
After all that we've been through
After all I've done for you
You should know my love is for real



Am I asking for too much?
Am I leaving for too long?
All I need is your tender touch
Don't you know I'm on my knees
Don't you know I'm begging please
Won't you take a look at me now?



No matter how hard I try
I can't get you off my mind
I just don't know what to do to have you back here again
I can't let go, can't let you go
I'm hurting don't you know
All my love goes to show
I can't go on without you





Friday, April 23, 2010

WishList





1. Nikon D90 : hihi, vậy là mình đã already 1.100USD để vài hôm nữa đi tậu đứa con nuôi tinh thần này. Đây là thứ mà mình mơ ước đã lâu nhưng cứ chần chừ chưa dám mua. Chuyến đi Tibet là động lực thúc đẩy mình phải quyết định thôi.



2. Kenzo Amour : mùi này mình đã từng dùng trước đây và đã mê. Hết rùi. Muốn mua lại nhưng... từ từ, đợi... hi hi.

homesweethome3-2010 (4)
3. A large carpet and new sofa what is so beautiful for my living-room. Mình ao ước một tấm thảm lớn và đẹp cùng với việc đổi sofa, nhưng mình chưa tìm được mẫu ưng ý và... vừa túi xiền của mình :D. Chắc cũng còn lâu, cơ mà phải đề ra mục đích để phấn đấu ;))






4. A sewing-machine is lovely like this.
  
Cái này mình cũng nhất định phải mua trong năm nay để tự tay thực hiện những mẫu thiết kế mới của mình tại nhà. Chắc mình sẽ miệt mài với nó và yêu lắm đây ;))










T175%2520HMS%2520Victory5. Sailing Boat Model: Mình yêu mí cái model thuyền buồm cực, nó gợi cho mình nhớ về đại dương, về những chuyến phiêu lưu và cảm giác gần gũi với thế giới (một trong những cuốn sách mình thích lúc còn bé là "Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Blad"^^). "Thuyền tình" này cũng đã ao ước lâu rùi, cũng vì chưa thiết kế được chỗ trưng bày hợp lý, nhưng sẽ... Hình như là mình đang đợi ai tặng mình đó chứ =)).

Penduick%2520Sm%2520Y035a   >>> My Love Boat =))

Mình sẽ bắt đầu thú vui sưu tập này và sẽ collect từ nhỏ đến lớn. Ôi, tình yêu với đại dương của mình là bất tận :D.



6. Crystal Table Lamp

Mình yêu đèn Pha lê thôi rồi, nhưng mắc quá, huhu. Mình vẫn chưa biết khi nào mình mới có thể sở hữu một chùm đèn pha lê trên 9 triệu :P













824584097_R5cWA-O7. Dạo này mình khát khao kiểu giường trướng rủ màn che này kinh khủng. Cứ nghĩ mình như một bà hoàng khi nằm trong này :P =)). Mình đang si nghĩ rất lung để renovate bedroom của mình nhằm tìm cảm hứng để ngủ :D. 







8. ... đang nghĩ :D




Wednesday, April 21, 2010

I really want to go away from the big city



Working.... by ivy style33.



Theo chỗ mình biết thì Sài Gòn có lẽ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới vì phương tiện giao thông nhỉ. Làm gì có thành phố nào nhiều xe máy như Sài Gòn? Làm gì có thành phố nào ít cây xanh, ít công viên mà lại đông nghìn nghịt như Sài Gòn? Bỗng nhiên mình muốn đi làm một phóng sự ảnh về Sài Gòn, về sự hỗn tạp, tương phản và trần trụi kinh người của cái thành phố đông dân nhất VN này.

Nắng Sài Gòn tháng Năm chói chang làm mình cảm thấy nóng bức và mệt mỏi. Ngoài bơi ra thì chơi một môn thể thao nào bây giờ cũng đổ mồ hôi gấp đôi vì nóng. Trang phục ưa thích nhất của mình là càng ngắn càng tốt, càng hở càng tốt :P. Và chỉ mong trốn cái nắng nóng bằng mọi cách. Thèm cảm giác được giải phóng khỏi quần áo, đắm mình trong làn nước... biển hay thác gì cũng sướng.

Bây giờ mình chỉ thích quần short, áo thun polo, dép kẹp, ipod và balo rùi đi bụi. Con người lãng du trong mình lại thôi thúc, lại làm mình bức bối, làm mình chán việc.


Đôi khi mình tự hỏi, không biết đến khi qua tuổi 40 thì mình có chịu giã từ quần short, áo hai dây và nhạc hip-hop hay không nhỉ. :P





PROMISES DON'T COME EASY




I should have known all along, there was something wrong
I just never read between the lines
Then I woke up one day and found you on your way
Leaving nothing but my heart behind


What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
But tell me if there's a way to bring you back home to stay
Well I'd promises anything to you


I've been walkin' around with my head hanging down
Wondrin' what I'm gonna do
'Cause when you walked out that door, I knew I needed you more
Than to take a chance on losing you


What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise that I give to you

You never thought I loved you
I guess you never thought I cared
I was just too proud to say it out loud
Now I know, to let my feelings go (so tell me)

What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise I can give to you


What can I do to make it up to you...







LỜI HỨA KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN DỄ DÀNG

Lẽ ra ngay từ đầu em nên biết, có gì đó không tốt giữa chúng ta.
Dường như em không bao giờ đọc được những ý nghĩ của anh.
Nhưng giờ đây khi em thức dậy, em biết rằng:
Không gì thay đổi được tình cảm em dành cho anh.
Điều gì em có thể làm em sẽ làm cho anh

Lời hứa không bao giờ là dễ dàng
Nhưng đó là cách duy nhất mà em có thể để được ở bên anh...
Em sẽ hứa tất cả những gì anh muốn.

Khi em đi lang thang với tâm trạng ưu phiền
Thật buồn là những gì em làm
Lại là nguyên nhân làm cho anh giận
Em đã biết em rất cần anh
Hơn là phó mặc cho số phận.
...
Lời hứa không dễ dàng
Nhưng em sẽ nói với anh
Nếu đó là cách mà em có thể ở bên anh
Em sẽ hứa bất cứ điều gì anh muốn.





The song always makes me cry, baby, do you remember?
You sent to me this song 3 years ago. And I send to you right now.




Tuesday, April 20, 2010

Một chốn bình yên




Thỉnh thoảng mình nhớ ngôi nhà cũ, nơi đó mình có một khu vườn nhỏ trên sân thượng - tầng 3, nơi mình đã dành rất nhiều thời gian trồng rất nhiều loại cây, hoa cỏ. Đã có một quãng đời mình ở đó. Đã có. Vậy mà mình đã ra đi không ngày trở lại, bỏ ngôi nhà mình đã bỏ hơn nửa năm trời với nhiều tâm huyết dành cho nó, từ thiết kế đến thi công, một tay mình lo liệu, từng viên gạch, từng cánh cửa, từ đèn trang trí đến viên sỏi nhỏ trong vườn cảnh... Mình đã ra đi...

Có khi nghĩ lại, mình rơi nước mắt, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao nơi đó không thể thành một chốn bình yên...

(Mình đã rơi nước mắt, khi tình cảm và tâm hồn mình bị quy ra thành tiền. Không đáng. Mình đã uất ức mà rời bỏ, vĩnh viễn. Và ngôi nhà đó, chưa bao giờ là một chốn bình yên...)



Một chốn bình yên, hóa ra lại là một người đem lại cho mình cảm giác bình yên. Dù ở nơi đâu, ngắn ngủi hay vội vàng, mình cũng thấy cảm giác bình yên đáng trân trọng, mình cũng thấy tin cậy và được yêu thương. Dù chẳng có ngôi nhà nào, mình cũng muốn nắm tay người đi đến cùng trời cuối đất, muốn ở bên người để được sẻ chia mọi gian khó, buồn vui...


Nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi.


Mình sống giản dị, không phù hợp với danh vọng, không quá coi trọng tiền bạc. Mình luôn thấy mình thích hợp với một khu vườn, có thể đắm mình cả ngày trong đó, đọc sách, trồng hoa, ngắm mây trời, uống trà chiều, uống rượu thưởng trăng, sống một cuộc sống bình yên đúng nghĩa. Mình luôn nghĩ một ngày nào đó mình sẽ thực hiện giấc mơ đó, chuẩn bị với tâm thế của kẻ cô đơn, một kẻ cô độc cuối cùng, mình sẽ trở về khu vườn đó, sau những hành trình, sẽ trở về, một mình, khu vườn đó.


Nơi đó, mình sẽ thấy bình yên.



Saturday, April 17, 2010

eyavc


DSC06892



Em không bao giờ tìm kiếm tình yêu.

Em cũng không muốn giữ một người không còn yêu mình, hay nói đúng ra, họ chưa bao giờ yêu mình.

Vì vậy nên em chẳng có gì.
Em không có tình yêu thì em giữ cái gì ?
Em làm sao có thể giữ tình yêu của người khác dành cho em khi họ thực sự không yêu em ?

Nếu họ nói yêu em và rồi khi không nhận được tình yêu của em, họ ra sức làm cho em tổn thương và bỏ đi, thì chỉ là ngụy biện cho một thứ gọi là tình dục và cái Tôi muốn chiếm hữu mà thôi.

Tình yêu là kiên nhẫn, mọi thứ khác chỉ là nóng vội. 
Tình yêu là kiên nhẫn, mọi thứ khác chỉ là nóng vội. 

Em luôn tự nói với mình bằng câu nói đó của Osho, để rồi nghe trái tim mình đau nhói từng cơn.

Kiên nhẫn.
Kiên nhẫn không phải để giữ tình yêu.
Kiên nhẫn không phải để chờ đợi một điều gì.

Mà bởi vì, tình yêu thực sự là kiên nhẫn, bản chất của tình yêu chính là sự kiên nhẫn.

Là yêu và chỉ yêu mà thôi.


Chưa bao giờ em cảm nhận điều đó một cách sâu sắc như khi em yêu anh. 

Em luôn cám ơn anh đã ở bên em, lắng nghe em khi em cần anh nhất.

Em yêu anh nhiều lắm. Yêu - đến - vô - cùng.



Xôi Xoài


Tiếng Thái gọi là Khao Niew Mamuang. Đây là một món tráng miệng ngon và lạ, rất "tropical", rất "traditional" của người Thái.



cx21
Mango, sweet rice, coconut milk, and sesame.


cx19


Món này ăn ngon nhất là ở Bangkok, trong nhà hàng Cabbages & Condoms. Ở Sài Gòn không có nhà hàng Thái nào có món này ngon như vậy cả, phải xoài Thái, nếp Thái. Mình khoái món dessert này lắm, hụt mất chuyến đi BKK vì vụ bất ổn chính trị. Mình nhớ BKK quá, hixhix.

Love Thaifoods so much, baby^^


Thursday, April 15, 2010

You're only young one...


Hôm qua không biết vì đọc Mạc Ngôn bị ám ảnh, hay xem phim kinh dị Shutter mà mình gặp ác mộng. Hic. Hôm nay cả ngày làm việc mà buồn ngủ, đau đầu vật vờ.

Shutter - đúng là một bộ phim ma khá hay mà lâu rồi mình mới được xem, vì nội dung sâu sắc và phản ánh cuộc sống hiện đại. Sao mình lại mê xem phim ma thế nhỉ, dù xem xong thường bị ám ảnh. Có lẽ vì mình tin vào sự tồn tại của những linh hồn, hơn nữa mình say mê kỹ xảo của những nhà làm phim Hollywood. Phim này là của một đạo diễn người Nhật, bối cảnh ở Tokyo.

CF cũng thường hỏi tại sao mẹ lại thích xem phim ma đến thế.

- Tại sao người ta lại làm phim ma hả mẹ ?

- Phim ma muốn nói rằng con người phải sống tốt, đừng làm hại người khác, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước sau vì có thể vô tình làm hại người khác nữa... Vì dù người ta đã chết rồi, mà chết oan, sẽ thành ma, sẽ quay về báo thù.

- Vậy là phim ma không phải chỉ để dọa cho người ta sợ đúng không mẹ ?

...


DSC09183


Sau trận ốm, sức khỏe mình có giảm sút đáng kể, cả tháng rồi, ăn nhiều, ăn ngon, vậy mà phấn đấu mãi cũng chỉ mới lên lại được một kg - 46kg. Đúng là phong độ nhất thời thật, mình chạy cũng không được bền như trước, lại thỉnh thoảng bỏ một hôm, gọi là bỗng nhiên lười vận động. Đi chơi cũng lười, cuối tuần đi đâu lâu lâu cũng chỉ muốn về nhà.

Tối nay vừa xem The International với Clive Owen & Naomi Watts, hay quá chừng, không chỉ là phim hành động ly kỳ mà còn là những pha đối thoại quá hay, quá sắc bén. Đúng là một thế giới điên rồ đầy những âm mưu và tham vọng. Rồi đoàng một cái là đi đời, vậy mà sao người ta vẫn bị cuốn vào guồng xoáy điên loạn đó! Hơi có tí tiếc về nhan sắc của Naomi, giảm sút nhiều so với hồi đóng King Kong. Còn Clive thì vẫn diễn xuất không chê vào đâu được.


Việc thì ngổn ngang mà mình thì sâu lười, chỉ muốn nằm dài xem phim, đọc sách. Mình không thể tập trung nổi hay sao í, chán vật. Đôi khi mình cảm thấy đuối sức kinh khủng, giống như là chịu không nổi nữa, người căng ra như một sợi dây đàn, nếu có ai quấy rầy mình, mình tưởng chừng như muốn phát cáu lên, nhưng thật sự thì mình không nói gì. Mình thích hợp làm nhà văn hơn chứ nhỉ, sao lại đam mê mấy thứ này.


Cuối tháng này phải tậu con Nikon D90, hic, quyết tâm thôi. Không thể đi Tibet mà không pro in photography được^^. Ôi, mình chỉ muốn sống một cuộc sống thật thong dong, đi du lịch, đọc sách, chơi ảnh và viết văn. :P



DSC09180
Cây chuỗi ngọc nhà mình, nhìn gợi cảm nhỉ ^^



Em nhớ anh, nhớ kinh khủng !!!

Sunday, April 11, 2010

Ngực, eo hay rượu Cointreau ?


Cointreau -Be Cointreauversial

Thích cái poster quảng cáo rượu Cointreau này thế chứ.^^


Là phụ nữ, nhưng mình cũng rất mê thân thể người phụ nữ, vẻ đẹp tự nhiên, những đường cong, và phong cách thể hiện phải nữ tính, vừa e ấp lại phải vừa gợi cảm, không phô phang nhưng vẫn hấp dẫn mới là hay, nhìn không bị rẻ tiền và lộ liễu, hay quá cương một cách không cần thiết.

Mình cũng thấy không gì đẹp bằng cơ thể người phụ nữ, nhất là khoảng vai trần, eo thon và mông, đùi phải vừa tròn trịa, săn chắc nhưng vẫn giữ vẻ mềm mại. Mình không thích những thân hình quá mảnh khảnh, thiếu sức sống nhưng cũng không thích mấy cô đầy gợi dục trong tạp chí Playboy. Vẻ đẹp tự nhiên nhất là dung hòa giữa hai điều đó, vừa mảnh mai nhưng lại vừa đầy đặn, và điều quan trọng là gợi cảm. Thật sự, bạn không cần phải có một thân hình chuẩn từng centimet với các số đo hoàn hảo thì mới gợi cảm. Vẻ gợi cảm nằm trong phong cách, trong lối sống và suy nghĩ của bạn, và nó toát ra trong thần thái của bạn, rất tự nhiên, rất tinh tế, đó là vẻ gợi cảm đích thực và bền lâu cho dù bạn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.

Mình không nhắc đến ngực vì bây giờ mode bơm ngực phát triển, nên ngực cô nào cũng như cô đó, cứ căng phồng và khoe ra hết cỡ, nhìn cũng không hẳn là đẹp, mà lại cứ rẻ tiền thế nào ý. Nhìn mãi đâm chán, nên không thấy hấp dẫn nữa. Dù đối với phần lớn các quý ông, bộ ngực của các cô nương vẫn là nơi gây chú ý nhất (vì thế phụ nữ mới kéo nhau đi bơm mặt tiền chứ). Ngực có thể làm giả, nhưng bạn không thể giải phẫu thẩm mỹ để có một bờ vai đẹp, một tấm lưng ong hay một cái eo với vòng hông đẹp. Đó chính là vẻ đẹp tự nhiên nhất của người phụ nữ.

Phát huy vẻ đẹp của riêng mình, duy trì lối sống điều độ và lành mạnh, tự tin và năng động là cách giữ gìn vẻ đẹp thanh xuân một cách tuyệt vời nhất.




Và đây là rượu Cointreau, loại rượu không thể thiếu trong quầy bar nhà bạn để làm nên một ly cocktail MARGARITA tuyệt hảo.





Thử viết kịch bản PR về rượu, lãng thiệt :P




Saturday, April 10, 2010

oui, c'est la vie


Dù đêm vắng cho thương nhớ đầy...

 

DSC09158


Mỗi ngày mình lại thấy quyết tâm hơn một chút và tìm cảm hứng để theo đuổi công việc. Tất cả còn đang ở phía trước, có thể thành công, có thể... không, nhưng mình phải tin tưởng. Mình thật sự muốn làm cái gì đó mới, cứ đi theo mãi một con đường cũ, cảnh vật không thay đổi là mình muốn... rẽ sang đường khác, dù có thể con đường đó phiêu lưu, nhưng ít nhiều cũng cần khám phá những khả năng của chính bản thân mình nhiều hơn.

Cuối tuần, enjoy nhất là nghe nhạc một cách thư thái, uống cafe và xem những thứ mình thích. Cả tuần, khi mình tập trung cho công việc, mình dường như quên hết mọi thứ và mình không thấy mệt mỏi. Cũng chỉ có công việc mới làm cho mình quên đi nỗi nhớ anh.

Có một điều mình cảm nhận rõ ràng vào tuần trước là mình không thấy bình yên khi ở bên cạnh những người đàn ông nhiều tham vọng, thích kiểm soát người khác. Một người đàn ông đem lại cho mình cảm giác bình yên là hiền - hiền từ trong tâm, phóng khoáng, ít nói, dịu dàng, ân cần, không cần quá để ý chi tiết, nhưng lại rất tinh tế.


Tháng rồi, Weekly Test của CF lại có một bài điểm C và một bài điểm D (còn lại 2 bài điểm A và 1 bài điểm B), mình buồn quá chừng. Con bé ham đọc sách, thông minh, nhưng lười học. Nghiêm khắc với con và buồn bực nhưng mình chỉ muốn ôm con vào lòng khi con bé cúi gằm mặt, sợ mẹ. Mình thấy vừa làm cha vừa làm mẹ thật khó. Thật sự là rất khó khăn, đối với mình. Mình muốn con tự giác học hành như mình lúc còn bé, thật chăm chỉ, độc lập và vững vàng để rồi có thể đứng thẳng trong đời.

Tuổi thơ của mình rất cô độc, nhưng không bao giờ để ba mẹ phải bận tâm về chuyện học hành. Mình vừa muốn là một người bạn của con, nhưng lại thấy cần phải nghiêm khắc hơn.






Tháng năm, mình cần phải tập trung nhiều hơn cho chuyến đi Tibet, phải đọc hết sách Guidebook (mình luôn muốn hiểu biết sâu sắc về những nơi mà mình sắp đến), mua sắm các thứ cần thiết, cả sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn, luyện tập và uống thuốc bổ dưỡng. Chuyến đi mà mình đã plan gần 2 năm nay làm mình rất phấn khích và mong đợi. Hy vọng sẽ gặt hái nhiều trải nghiệm, vượt qua nhiều thử thách và an toàn, vui vẻ cùng các bạn đồng hành chưa quen lắm.


lonxon


Cuộc sống, đôi khi phải khó khăn, phải bề bộn, chứ mọi thứ dễ dàng quá lại làm người ta quên giá trị của sự an vui, hạnh phúc, và trân trọng những yêu thương. Yêu một người, hóa ra cũng thật giản đơn, mình hạnh phúc khi nấu nướng cho người đó ăn, nhìn anh ăn ngon lành và hôm nào cũng bảo ngon, anh no quá thì mình cũng không muốn ra ngoài ăn nữa. Yêu một người đơn giản là cảm thấy bình yên khi ở bên người ấy, dù chẳng cần phải nói gì.


Mình vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân hay chung sống nữa, nên mình cũng không thể mong người khác toàn tâm toàn ý với mình. Mấy hôm nay mình luôn tự nói với mình bằng một câu của Osho: "Không ai ở đây để đáp ứng sự mong đợi của người khác cả!". Đúng thế.





Sáng thứ bảy lên mạng -YM, một anh trai tâm sự là không chia sẻ được với vợ, một em trai sắp lấy vợ than vãn là không muốn cưới nữa vì cảm thấy không chia sẻ được với người vợ sắp cưới đó. Ô hay. Sao người ta cứ mong đợi tình cảm của người khác dành cho mình, cứ tìm kiếm tình yêu từ người khác và mong người khác dành thời gian cho mình thế nhỉ ? Mình còn không chịu dành thời gian cho chính mình, lắng nghe bản thân và hiểu chính mình thì ai ở đây để lắng nghe và hiểu mình ? Yêu là gì thế. Yêu thật ra là chỉ mong cho người kia hạnh phúc, và làm mọi điều để họ hạnh phúc. Vậy thôi.

Mình thì luôn có âm nhạc, sách và... nước hoa làm bạn, những người bạn không bao giờ có thể rời bỏ mình, chỉ có mình bỏ bạn hay quên bạn mà thôi. ^^


mypf 

books 6


Mình sẽ đi pha một thứ gọi là Orgasm để uống rồi ngủ. Món Cocktail này thật ra chỉ từ rượu Cointreau và Baileys cùng với vài viên đá, lắc kỹ rùi uống. Rất phê.






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...