Monday, January 25, 2010

Vụ ly dị hiếm thấy của đôi thiên nga


Chim thiên nga vốn nổi tiếng là chung thủy với bạn đời, chỉ trừ khi một con chết. Nhưng đôi thiên nga ở hồ Slimbridge, Anh bỗng dưng lại chia tay và cặp kè với bạn tình mới.


Đây là đôi thứ hai trong hơn 4.000 cặp thiên nga Bewick "ly dị" khi đang chung sống, được trung tâm Sự thật Wildfowl và Wetlands ghi nhận trong 40 năm qua. Đôi thiên nga Sarindi và Saruni đã ở bên nhau được 2 năm. Nhưng mùa đông năm nay, thiên nga đực Sarindi bay từ vùng cực bắc về lại không đi cùng bạn tình cũ mà với một con khác là Sarind. Vì thế, các nhà môi trường học rất lo cho tình trạng cô đơn của nàng thiên nga bị bỏ rơi, Saruni.


Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Saruni đã cặp kè với bạn trai mới là Surune. Các chuyên gia quan sát kỹ lưỡng một thời gian dài và tự tin khẳng định rằng, mối quan hệ cũ đã kết thúc, thay vào đó là hai mối tình mới.


Thiên nga thường chung thủy 'một vợ một chồng'. Ảnh: Alamy.

Julia Newth, nhà nghiên cứu Sức khỏe đời sống hoang dã tại Slimbridge cho biết, tình huống kỳ lạ này gây ngạc nhiên cho các nhân viên tại đây. Cô nói rằng, thiên nga thường có xu hướng chung thủy với một bạn đời: "Khi cả hai con vẫn sống, chúng sẽ luôn ở bên nhau. Nếu chúng thay đổi bạn đời chỉ có thể do một con chết".


Tuy nhiên, theo Telegraph, trong trường hợp này, cả hai con thiên nga và bạn đời mới lại sống cùng nhau qua mùa đông tại hồ Slimbridge. Newth kể thêm, cặp tình nhân cũ không có dấu hiệu nào chào hỏi người xưa dù chúng vẫn ở gần nhau trên cái hồ nhỏ.


Cắt nghĩa lý do chia tay hiếm thấy này, Newth nói: "Thất bại trong chuyện sinh đẻ có thể là một lý do, bởi chúng là một đôi trong nhiều năm nhưng vẫn chưa mang con thiên nga nhỏ nào về đây. Nhưng tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn".

Thiên nga Bewick là loài nhỏ và hiếm nhất trong 3 loài được tìm thấy ở Anh và mỗi cá thể có thể được xác định bởi hoa văn riêng trên mỏ.



(theo vnexpress.net)

Mãi Mãi Một Tình Yêu


Đã không yêu, thì quên nhau được hết...

Đã là tình yêu, nói một lời cũng phải nương nhau...
Nói một lời cũng phải nghĩ trước nghĩ sau
Nói một lời Yêu, thì chỉ cần cảm thấy Yêu Vô Cùng là đủ...



Mẹ đang lúi húi nấu bữa tối, CF đến ôm mẹ từ phía sau và nói "Mẹ ơi, con yêu mẹ !".
- Uhm, mẹ cũng yêu con.

Con bé, bao giờ cũng thế, mỗi khi thấy mẹ bận rộn, lo lắng hoặc buồn phiền đều chạy đến ôm mẹ và hôn, và nói "con yêu mẹ". Có lẽ vì cô nàng thấy thương mẹ và đó cũng là một cách an ủi mẹ tốt nhất.

Khi cảm thấy yêu ai thật nhiều, nhớ ai thật nhiều, nhiều đến nỗi không thể nào giữ lại trong lòng, mình thường nói ra.

Và vì vậy nên con gái mình cũng thế. Lúc tạm biệt ở trường, nói chuyện điện thoại hay chia tay để đi đâu đó, nói yêu nhau luôn là thói quen của hai mẹ con. Ở nhà, khi Bà Ngoại hoặc Dì Lâm gọi điện, kết thúc bao giờ cũng nghe CF nói "Con yêu bà" hoặc "Con yêu dì", vì chắc chắn, đầu dây bên kia cũng luôn nói "Bà yêu con" hay "Dì yêu con".

Nhưng, bao giờ cũng thế, đó là tình yêu dạt dào ở trong lòng khi mình nói tiếng yêu. Là khi nói yêu con, mình nghe lòng thật dịu dàng, ấm áp.

Khi hai mẹ con nằm trên giường nói chuyện, CF thường luôn miệng "Mẹ ơi mẹ biết không..." rồi kể lại những chuyện cô bé đã đọc trong sách, hoặc chuyện ở trường... Thỉnh thoảng lại ôm mẹ "Con yêu mẹ !".

Nghe con gái líu lo mà bỗng nhiên lòng mình quặn thắt...

Yêu, là cảm giác muốn được chia sẻ với người mình yêu.

Thốt nhiên thèm nghe con gái gọi một tiếng "Ba!".
...

Bỗng nhiên thèm nghe con gái nói "Ba ơi, con yêu ba". Chắc chắn khi con gái nói câu đó, là tình yêu con dành cho ba, chứ không phải vì con cần có ba.

Khi nghe con nói "con yêu ba", chắc hẳn mẹ sẽ thấy thật ấm áp biết bao. Như một nỗi khát khao, mẹ lại thấy mình có lỗi...

 




Thương con không biết để đâu cho hết.




Friday, January 22, 2010

Người bạn đời mơ ước của nàng Mary :D :D


"Loài chim cánh cụt sống chung thủy suốt đời với bạn tình của mình. Điều này không làm tôi ngạc nhiên lắm bởi tất cả các con chim cánh cụt đều giống nhau, và chúng dường như không có hy vọng là một ngày nào đó chúng sẽ gặp được một con chim cánh cụt khác hấp dẫn hơn"

-Ellen DeGeneres
-


Party. Hội phụ nữ độc thân. Hầu hết trên 30, đã từng có chồng hoặc đã từng có người yêu, đã có con hoặc đang muốn có con, 80% hội là manager, director, xinh tươi, duyên dáng, sống độc lập, năng động, có chỉ số hấp dẫn khá cao.

(Hội cũng có kèm vài rờ mooc' là men, khoai tây khoai lang đủ cả).


Ăn uống chán chê, rượu chát ngà ngà, trò chuyện một hồi, chủ đề xoay quanh công việc, con cái và... đàn ông, các nàng bày trò tìm hiểu tiêu chuẩn - hay còn gọi là mong muốn - về người bạn đời tương lai (hầu hết là vẫn còn chút hy vọng ). Mục đích là vui, hơn nữa để xem có sự suy nghĩ trùng hợp nào không và liệu rằng những tiêu chuẩn í có khó tìm quá không (?) Trò chơi là mỗi người được phát cho một mảnh giấy và viết vào đấy tất cả những gì mình mong có ở người bạn đời (trong mơ), chỉ ghi tên bí mật hoặc ẩn danh cùng với mô tả về bản thân (ngoại hình - tính cách) xem mọi người có đoán ra là ai không. (so funny, very interesting )


Dưới đây là list của nàng Mary: (Profile )
Một người được cho là duyên dáng, lịch thiệp. Nghề nghiệp: Sale Manager. Đã ly hôn, có một con gái 7 tuổi. Cao 1,57m, nặng 47kg, tóc đen-dài, mắt đen, da nâu, body vẫn ngon (với tỷ số eo/mông lý tưởng 70% (61/86)). Yêu âm nhạc, du lịch, phim ảnh và sách; Hài hước, ân cần, dịu dàng, chu đáo


Và chàng trong mơ

* Tuổi 30 - 42 :)
* Dáng cao ráo (đừng cao quá :D)
* Vai rộng, trông nhiều vẻ nam tính
* Đôi cánh tay vạm vỡ, rắn chắc (always happy in your arms )
* Giọng nói ấp áp, dịu dàng
* Cử chỉ ân cần, lịch thiệp
* Thông minh, nhạy cảm, có óc hài hước
* Sống vô tư, phóng khoáng, không nhiều tham vọng
* Yêu và say mê công việc (bất cứ việc gì)
* Yêu thể thao và thích luyện tập
* Yêu trẻ con
* Yêu thiên nhiên
* Thích ăn uống (biết thưởng thức chứ không phải kiểu phàm phu tục tử)
* Lãng mạn đủ để có những cử chỉ lịch thiệp như mua hoa tặng nàng hay gọi cho nàng khi chuyến bay hạ cánh: "Anh đã về với cưng rồi nè, chờ anh nhé!"
* Sáng tạo và hoang dại trên giường

Tiêu chuẩn cộng thêm sẽ được yêu nhiều hơn:
* Biết nấu nướng chút ít
* Biết lái xe hơi
(hai thứ này học sau cũng được )
Hết


Và sự trùng hợp với các nàng khác:

* Phóng khoáng (Có bạn ghi là không keo kiệt, bủn xỉn )
* Lịch thiệp
* Nhạy cảm
* Yêu trẻ con
* Lãng mạn
* Không ngu ngốc trong chuyện ấy (nguyên văn của một nàng )
* Biết lái xe hơi
Hehehe.

p/s:
Sau đó mọi người được giữ lại tờ giấy của mình, cất trong bóp làm kỷ niệm mí cả để thỉnh thoảng lấy ra xem nhằm mục đích không đi lạc hướng. Cần nhất là những bạn bè khác nếu thấy đối tượng phù hợp với bạn mình thì nhớ giới thiệu.


Tóm lại, cả hội thống nhất tối thiểu vẫn là:
1. Biết đóng đinh trên tường
2. Biết điều khiển xe trên đường
và 3. Biết yêu vợ trên giường.

Nhưng tiêu chuẩn thứ 3 là chính, hai cái kia chỉ là phụ vì các nàng đều tự xử được.





Saturday, January 16, 2010

Inner feelings






Khi William nói rằng những gì được sắp đặt dưới bàn tay mình, những thứ mình đã làm, những sản phẩm mình đã quyết định cho sản xuất đều thực sự hoàn hảo (+cái vỗ nhẹ tay và ra hiệu No.1 cùng cái nheo mắt của him làm mình nhớ mãi) thì mình cảm thấy vô cùng tự hào với bản thân và rất mãn nguyện. Mình tưởng mình sẽ không bao giờ ảnh hưởng từ những lời khen tặng từ bên ngoài nhưng quả thật, nhận định đúng đắn đầy thiện cảm cùng sự đánh giá cao của đối tác làm mình không khỏi hưng phấn.


Không phủ nhận là những nỗi đau luôn biến thành hành động, nó tốt cho quá trình trưởng thành của một con người.

Không phủ nhận là tình yêu dành cho anh đã cho em một nguồn sinh lực mới.





Thursday, January 14, 2010

My Way


"Bạn hãy tìm cho mình một người muốn ở bên cạnh bạn,
chứ không phải cần ở bên bạn."
 

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_7/blog/20100114103204896.jpg?lb_____DpfGQLeLI



Ham muốn chính là cội nguồn của mọi đau khổ.

Càng ham muốn nhiều càng chỉ phải trả giá nhiều và đau khổ nhiều.

Chính vì vậy mình luôn nói không trước những ham muốn, mà đối với mình bây giờ chỉ là phù phiếm, vô tình. Người ta vẫn muốn vượt lên và hơn thua với người khác mà không chiến thắng được chính mình. Người ta vẫn tỏ ra là yêu người khác nhưng người họ yêu không được như họ mong muốn thì họ quay ra chà đạp, ruồng bỏ, phải làm cho đau đớn mới hả mới thôi.

Để làm gì ?


Tiền bạc, danh lợi, mọi thứ mình luôn nghĩ rằng có những điểm dừng cho bản thân, mình biết mình ở đâu, là ai và muốn gì. Vì vậy nên mình bình thản, thật sự bình tâm trước sự bon chen danh vọng của người đời.

Trước đây, với ái tình, mình cũng có ý nghĩ tương tự như thế, yêu đương cũng chỉ là những ham muốn, và đau khổ.


Nhưng dường như tình yêu thực sự có một ý nghĩa khác. Nó đơn giản là hiến tặng, là cho đi, không sở hữu, không cần sở hữu, bởi hơn ai hết kẻ biết yêu người khác phải biết yêu chính mình. Mình yêu bản thân, mình hạnh phúc với những gì mình đã làm, đã trải qua.

Có lẽ đàn ông, họ cần sở hữu, và cần được sở hữu. Họ cần nhà tù và rồi tìm cách vượt những song sắt của nhà tù đó để tìm chút tự do giả tạo ở bên ngoài. Vì vậy, phụ nữ chẳng nên phí cả đời mình để lo lắng và phàn nàn về cái sự lăng nhăng của đàn ông, đó chỉ là bản năng giống đực - những thợ săn xa xưa từ thời tiền sử, còn giống cái thì vẫn là loài chung tình ngu ngốc, thay vì yêu mình, lắng nghe bản thân mình nhiều hơn và tận hưởng những niềm vui đa dạng trong cuộc sống.

Mình không còn tâm lý kỳ vọng vào bất cứ điều gì, vào bất cứ ai, vì vậy phải chăng mình vẫn sống - cô đơn và tự thấy bình yên ?


Mình chỉ cảm thấy mình đang sống những tháng ngày thực sự ý nghĩa, chưa bao giờ cảm thấy như thế và hơn thế - Khi hiểu rõ mình là ai và mình muốn gì. Dù lòng nhiều giông bão, thì mình cũng có niềm tin rồi sẽ qua nếu mình luôn vững vàng, nhận thức rõ giá trị của cuộc sống.




Wednesday, January 13, 2010

I'm big big girl...


I'm a big big girl
in a
big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do do feel that
I too too will miss you much
miss you much...




Hôm nay 8.30 p.m mới rời khỏi công trình, 9h hơn mới về đến nhà, tắm xong là đúng 10h đêm -  ăn tối một mình.

Thợ nghỉ đột xuất vì nhà có tang, không có thợ mới, thứ bảy phải giao nhà nên mình làm thợ sơn luôn. Hic.

Vừa ăn tối vừa nghe nhạc trên mạng, cảm giác tuyệt vời. Xong, uống một lon bia, hút thuốc và mơ màng...

Nỗi nhớ anh vẫn luôn ngự trị, khi em chạy bộ buổi sáng, khi em pha tách cà phê, khi em trồng hoa, hay cả khi đang miệt mài làm việc, khi em ăn tối, và lúc này... em hút thuốc.
Nhưng em vẫn yêu tự do của mình lắm. Ngay giờ đây, em yêu sự cô đơn của mình, yêu sự tự do của mình. Sống với nỗi đau không dễ. Có khi, đang làm việc, thỉnh thoảng em phải dừng lại một chút vì nỗi nhớ anh làm em nghẹt thở.
Em đang nghe bản nhạc Tưởng Rằng Đã Quên.

Với anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ em có thể quên.


Một nỗi đau âm thầm, nhức nhối.


Bao giờ cho em quên ?













Tuesday, January 12, 2010

ăn tối một mình


Theo ngôn ngữ của Ki_en là "chuyện ấy một mình" :)

 

"Cuộc đời bạn có hai sự lựa chọn:
sống độc thân và cảm thấy mình bất hạnh
hoặc kết hôn rồi ước gì mình chết quách đi cho xong.":-) 

 



Ăn tối một mình cũng thú vị lắm, nhất là khi bạn thích nấu nướng và sự tĩnh lặng.

Ăn một mình không phải mở miệng ra nói chuyện với ai, chỉ việc thưởng thức và... mơ màng..., vì bữa tối của mình bao giờ cũng có nhạc và nến. Đôi khi có thức uống là rượu chát hoặc bia.

Vì ăn hai mình hay nhiều mình thì phải nói chuyện.
Vì mình cũng không quen ngồi ăn hai mình mà cứ mạnh ai nấy ăn, không nói không rằng, chả nhẽ lại cứ nhìn nhau ăn ?
Và vì mình có thói quen ăn rất chậm, thưởng thức từng miếng một, ngay cả một chút cơm không trong miệng mình cũng nhai kỹ để thưởng thức vị ngọt của nó.

Mình ít khi ăn tối ở ngoài, dù đôi khi chỉ có một mình vì CF sẽ về nhà ngoại nếu mình bận việc về muộn. Cuối tuần cũng thế, trừ khi có bạn bè thân mời, hoặc... thích mời lại. Thỉnh thoảng hai mẹ con cũng ăn tối ở ngoài chỉ vì CF thích. Mình thích về nhà, và thích tiếp đãi bạn bè ở nhà, bao giờ cũng không thiếu đồ để chế biến đã dự trữ sẵn. Mình rất thích các món xào và rau nên thường làm một đĩa lớn và ăn với một chén cơm nhỏ.


Mình không thích không khí ồn ào bên ngoài, nhất là những quán ăn, cả nhà hàng, trừ những nhà hàng thật sang trọng ra thì nơi nào cũng ồn ào. Mình chỉ giao tiếp vì công việc là chủ yếu, mình lười nói chuyện, lười giao tiếp, thật sự rất lười, dù những người bạn mình, những người chung quanh bao giờ cũng thấy mình vui vẻ và không thiếu chuyện để nói.


Ăn một mình, tha hồ suy nghĩ, thường là nghĩ ngợi linh tinh những thứ mà cả ngày không có thời gian để nghĩ. Đôi khi buồn, đôi khi vui thú, nhưng ngay cả nỗi buồn cũng có vẻ đẹp riêng của nó, nên mình thường thích một mình. Người theo chủ nghĩa vị thân, nghĩa là chỉ làm những gì mình thích. Mình thích là vì mình thích chứ không phải vì người khác thích, tận hưởng và tự do.

Chẳng có ai có thể sống thay cho mình, nên tốt hơn hết là đừng sống thay người khác.



Hôm nay ăn tối hơi muộn, đang ăn thì bạn gọi về, khuyên răn rồi giục giã. Mình chỉ biết cười. Ngay lúc phải quyết định, mình vẫn thấy mình yêu Sài Gòn vô cùng và chưa muốn rời bỏ nó. Bạn bảo, đi rồi lại về, có gì mà lăn tăn, nhưng trái tim mình nhức buốt vì một điều khác nữa. Mình vừa muốn ra đi vừa không đủ can đảm ra đi...

Mới thấy rằng, liệu được yêu có hạnh phúc nếu mình không biết yêu, không thể yêu người đang yêu mình ?


Trong sâu thẳm trái tim, mình vẫn muốn ăn đời ở kiếp với một người đàn ông Việt, được nói lời yêu thương bằng tiếng mẹ đẻ, mỗi bữa tối được nấu và ăn những món Việt với chàng, chứ không phải là bánh mì, khoai tây hay bò beefsteak. Hay tại vì chưa gặp đúng người ? Hay đó chính là rào cản không cho mình tiến thêm bước nữa ? Mày điên à ? Mày vẫn còn muốn lấy đàn ông Việt sao !... Bạn bức xúc, đã bảo rồi, yêu ít thôi, lấy chồng không cần phải yêu nhiều cho nó mệt ra. Ừ, mình đúng là điên, không thực tế. Đàn ông Việt ngày nay có khác chút, nhưng tính gia trưởng vẫn nằm trong máu, đâu khác được. Chính tính gia trưởng đó là nấm mồ chôn hạnh phúc của chính họ mà họ không hay biết, vì phụ nữ Việt bây giờ khác nhiều rồi.


Hôm nay là một ngày bận rộn, có quá nhiều việc phải giải quyết, nhưng mình cứ bình thản, làm từng việc một, dần dần rồi cũng xong. Có lẽ sẽ ổn, dù kết quả thế nào thì mình cũng thấy mãn nguyện, đã cố gắng hết sức mình rồi thì không có gì phải hối tiếc. Lợi nhuận cũng quan trọng nhưng có những giá trị sống khác còn quan trọng hơn. Kinh nghiệm cho thấy đến phút cuối mọi thứ đều có thể thay đổi. Những gì mình đã theo đuổi thực sự là không muốn bỏ lỡ, dù sẽ chẳng là gì, thì mình cũng đã sống thực sự, sống hết mình và trung thực với bản thân.


Vì vậy, ăn tối một mình cảm thấy rất tuyệt. Và ngon miệng.

Chỉ cần thành thật với chính mình. Vậy là đủ.






Thursday, January 7, 2010

Gieo Quẻ đầu năm =))







Ất Mão mạng Thủy cung Ly
Nước trong khe lớn tự nhiên chảy hoài
(Mạng Đại Khê Thủy= nước suối lớn)

Thu Đông sanh đặng hợp thời ( Mình sinh mùa Thu :D)
Có phần sung sướng hưởng đời giàu sang :))

Xuân Hạ lỗi số gian nan
Phần đông vất vả tấm thân lạc loài

Con người lòng dạ thông minh
Bụng nghi thì có thật tình chẳng sai :))

Làm ăn tiền bạc có hoài
Ba chìm bảy nổi đổi thay gia đình =))

Nhưng mà trong đạo vợ chồng
Hoa thơm hương nhụy trăng vòng ánh gương

Chẳng qua gãy gánh giữa đường
Duyên sau chắp nối mới yên gia đàng

(vốn tướng vượng phu ích tử mà )


Mới mò ra cái trang nì, đọc bài thơ nì rất chi là tâm đắc :)) Số mình rõ là phải hai đời chồng, chớ có cãi nhé =))
Cũng đúng là mình thoát ly gia đình từ sớm, đi xa, bôn ba khắp chốn, thay đổi nhà cửa chỗ ở nhiều nơi, nói chung cứ 2, 3 năm là mình lại chuyển nhà, lại ở một nơi mà trước đó không hề nghĩ đến.

Đúng nữa là số mình tay trắng lập thân, làm ăn không gian nan vất vả j mấy, tuy cũng có lao tâm khổ tứ ít nhiều, chưa phải đại gia nhưng được cái tiền bạc rủng rỉnh chẳng bao giờ thiếu . Chẳng qua là quản lý tài chính cá nhân tốt :)). Vả lại, tuy thích sống phong lưu hưởng thụ, nhưng lại đơn giản thanh lịch mà không se sua đua đòi.

Trong việc hôn nhân, lựa chọn những tuổi này thì Ất Mão nữ mạng sẽ sống được một cuộc đời cao sang quyền quý: Bính Thìn, Kỷ Mùi và Nhâm Tuất (Lạy chúa tôi có nghĩa là phải lấy chồng thua tuổi thì mới giàu )

Tuổi hạp làm ăn cũng là Bính Thìn, Kỷ Mùi và Nhâm Tuất

Vậy là số mình chưa chết được, không những thế còn có khả năng lấy được giai trẻ. Cơ hội cứ gọi là 50/50, nhỉ.




http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_7/blog/20100108115553954.jpg?lb_____DGsYdK7cX







Wednesday, January 6, 2010

Au Fond Du Coeur

Tặng Yên Bình



Liễu biếc tháng ba
Sen hồng tháng bảy
Liễu xác, sen tàn
Tóc buồn xanh mãi...

(Về nhà- Thơ Ngô Mai Phong)



Nó đã từng đi rất xa để quên đi nhiều thứ, mà thật ra là những vết thương trong chính trái tim mình. Bỗng nhiên nó nhớ và thèm những ngày lang thang một mình trên những đại lộ mênh mông ở những thành phố xa lạ nào đó. Cô đơn, nỗi cô đơn mênh mông như đại lộ, như câu hát I don't know why...

Những khi đó nó đã nhớ da diết Sài gòn.


Ra đi để rồi lại thấy cần phải quay về, như nó đã ra đi khỏi tình yêu, không hẹn ngày quay lại.

Để rồi một ngày sau nhiều năm xa cách, lại thấy trái tim đập những nhịp chẳng bình thường, những cung bậc lạ lùng, như một bản giao hưởng nhiều vui sướng lẫn đau thương.

Có những cuộc phiêu lưu không một chút chân thành.

Nhưng cũng có cuộc phiêu lưu có một sự chân thành, sự khám phá, những cảm giác mới mẻ, có thú vị, có lo lắng, có mong đợi, có một chút sợ hãi, có cả đau đớn, và, và rất nhiều trải nghiệm... và nhiều nhất là sự đam mê...
Không đam mê không thể gọi là phiêu lưu.

Những cuộc phiêu lưu hành trình đã mang chúng ta đi đến cùng trời cuối đất. Biết rằng có nhiều vùng đất mới mẻ với những chân trời rộng lớn luôn chào đón chúng ta...

Còn những phiêu lưu ái tình chỉ mang chúng ta đến những đớn đau. Nó có thể dẫn ta đến cánh cửa của địa ngục, có thể cho ta biết một con đường cụt không lối thoát, trước mắt là vực thẳm hun hút, nếu ta không biết bay lên. Biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là lầm lạc và thế nào con đường dành cho ta...? Những hội chợ phù hoa, những nụ cười diêm dúa, những ánh mắt đong đưa, những vòng tay lả lơi... kèn trống gọi mời chỉ để làm ta vui trong chốc lát...
Làm sao ta biết trong ánh mắt đam mê kia là không là tình yêu ?
Làm sao ta hiểu được đằng sau vòng tay thờ ơ kia là yêu thương chân thành bị kìm nén ?

...

Những ngày ra đi xa xưa đó, nó đã tự nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại với tình yêu.

Có những hành trình ra đi trong sự quay về với chính bản thân mình.




Ra đi để rồi lại quay về, để rồi lại thấy vẫn cần có nhau.



http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_7/blog/20100106094557691.jpg?lb_____DwvLQswi7


Liễu biếc tháng ba
Sen hồng tháng bảy
Liễu xác, sen tàn
Tóc buồn xanh mãi
Sương sa biên tái
Mưa trắng kinh kỳ
Cườm tay lục bảo
Nửa đời phân ly
Sao không về đi
Duyên người đã hết

Sao không về đi
Duyên người đã hết

Sao không về đi
Duyên người đã hết

Sao không về đi
Duyên người đã hết




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...