Thursday, December 30, 2010

một năm qua rồi



photo
 citygirl- Paris Deli cafe 12/2010


Ngày cuối cùng của năm.

Hôm nay vẫn còn vài việc phải giải quyết, mà toàn là việc tồn đọng. Mặc dù đang bị cảm  -một phần do thay đổi thời tiết (quá yếu) nhưng mình rất thích thời tiết này, sáng sớm lành lạnh, mù sương, cảm giác như thời gian có lắng lại một chút trước giây phút tiễn năm cũ và đón chào năm mới -2011. 

Những ngày cuối năm mình như bị ma đuổi với tâm trạng khá mệt mỏi, không ít lần tự an ủi và động viên mình cố gắng và... cố gắng. Dù sao cũng xin cảm ơn cuộc sống, cảm ơn một năm đã qua, cho mình nhiều thử thách, trải nghiệm, niềm vui, nỗi buồn... và cả rất nhiều bạn bè mới.^^

Những ngày cuối năm, tạp chí, thiệp mời, thiệp mừng các thể loại được gửi đến tới tấp càng làm mình nôn nao. Vừa thích vừa vui vừa lo là tâm trạng lùng bùng những ngày cuối năm này. Những buổi hẹn hò cafe bạn bè tán gẫu đành gác lại... qua năm mới.

Đêm qua mình hơi mất ngủ do căng thẳng, cứ nghĩ đến những việc chưa làm xong mà hôm nay phải giải quyết, không muốn để qua năm mới, lại mất đi mấy ngày nghỉ dài... Lần đầu tiên mình cảm thấy nỗi sợ thời gian, sợ mình không đạt được những mục tiêu mình đang hằng mơ ước. Đôi lúc có chút mông lung về chặng đường phía trước, và nản chí, và chỉ muốn trốn vào một góc nào đó để không vướng bụi trần, muộn phiền và lo toan. Đêm khuya càng lạnh, lại càng khao khát một vòng tay ấm...

Có cô em gái bảo rất thích sự tự do của mình lại vừa sợ sự cô đơn của mình. Thực sự là mình cũng sợ, nhất là những khi ốm đau, căng thẳng, gặp khó khăn trong công việc... Nhưng cứ nghĩ đến việc phải chung sống với một ai đó không hiểu mình, không yêu mình, lại đòi hỏi mình phải thế này thế nọ thì mình... ngán tới cổ. Yêu đương mặn nồng, đam mê nồng nàn cũng chỉ một hai năm đầu, rồi thì sao ? Mà đam mê ấy cũng thật khó tìm, huống chi lòng bao dung của một kẻ đã từng ân ái với ta... Đã từng môi ấp má kề, mà sao rồi nhạt nhòa như mây như khói. Thì thôi, cuộc sống là vậy, phải biết nhẹ nhàng mà bước đi...


Có những người vẫn ở lại bên ta qua rất nhiều năm tháng. Có những người đã ra đi mãi mãi không bao giờ biết được có còn gặp lại nhau trong đời. Có những người ta không hề muốn gặp lại nữa, có những người ta mong mỏi ngày hội ngộ. Có những người bạn trên mạng đọc blog của mình bao nhiêu năm mới hẹn một ngày gặp mặt thắm đượm những ân tình, cũng có những người bạn chỉ mới biết mình một thời gian ngắn đã muốn gặp mình ngay thật là thân thiết. Và cuộc sống quả thật diệu kỳ khi mỗi một ngày mới ta được cảm nhận thêm nhiều điều mới mẻ, dù không ít xót xa nhìn lại quãng đường ta đã đi qua. Phải cảm ơn thời gian, phải cảm ơn trong lòng ta vẫn còn tình yêu, với tất cả những gì thuộc về sự sống này.

Chào nhé, 2010, năm mới sẽ thêm nhiều điều mới !


Cửu Trại Câu team2 - Quy
 chuyến đi đáng nhớ của năm - Jiuzhaigou 7/2010




8 comments:

  1. Ừ, sau bão vẫn yêu những cơn bão biết bao :-D

    ReplyDelete
  2. Nhẹ nhàng mà bước đi nghen Điệu ơi, hai mẹ con vui nha.

    @Titi: ừ, sau bão vẫn thèm đứng giữa bão biết bao :)

    ReplyDelete
  3. :D sao hai nàng thích đi bão thế, cho em xin, em nấp thôi, hehe

    ReplyDelete
  4. ĐỨng nấp nhưng mờ gọi bão ơi ta ở đây hả ...ha ha...ANW, Happy new year Mèo cưng :-)

    ReplyDelete
  5. thôi, em yếu chả dám ra gió nữa. em hãi lắm rồi, thật đấy :D :D

    ReplyDelete
  6. @Điệu và Titi: quan niệm của em là Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. kha kha kha

    ReplyDelete
  7. Chúc các nàng 8s năm mới dũng cảm lao hết đầu vào bão nha. Đảm bảo Titi sẽ là người cầm cờ đi trước, hehe

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...