Thursday, August 12, 2010

cho những đêm cô đơn



Mình thực sự sợ những cung bậc cảm xúc đối với một người đàn ông, sợ đến tê liệt mọi giác quan. Khi mình cười với người, là khi tâm hồn mình đang khóc, cảm nhận rõ một nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Một nỗi buồn đè nén sâu tận cùng trong tâm can, không có sự giải thoát. Tức tưởi, chất chứa. Và cố quên.

Mình ngộ ra những thứ ngắn ngủi thường cuống quýt. Những thứ đam mê tức thời thường cuồng say. Những thứ tình cảm mong manh thường làm cho con người ta nồng nàn hơn cuồng nhiệt hơn để rồi khi qua đi, chỉ có những thứ bình thản là bền chặt, là ân cần, là khoảng cách mà mãi nhớ thương, là yêu mà không cần đáp lại. 

Có những chuyện trải qua rồi đôi khi vẫn không thể hiểu tại sao.
Có những sự ra đi không cần lời từ biệt, cũng như có những vô cảm chán chường hay nỗi hoài nghi với sự chân thật.

Và giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ.


homejuly1-10 (20)

Như Yamdrok-tso giờ chỉ còn lại trong ký ức.
Mà trong ký ức đôi khi mình vẫn không tin nổi là mình đã từng ở đó, trước một cái hồ tuyệt đẹp và tĩnh lặng vô cùng như thế.

Mình chỉ cần về lại với chính mình. Sẽ để những yêu thương kia mãi mãi là giấc mơ tươi đẹp.



Tb jun23-2010 (137)Hỡi em yêu hỡi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Nắng lên rực rỡ một trời mây
Ngất ngây nắng say tình yêu...




p/s: nợ bài như chúa chổm, chán thế này lấy cảm hứng đâu mà làm đây, hic









11 comments:

  1. lại tình trạng nợ bài à, tôi đã thoát khỏi cảnh bài vở từ lâu đâm ra thi thoảng cũng nhớ nhung tình cảnh này.

    Tôi vẫn luôn khâm phục sức làm việc và sức nóng của bà. Giờ tôi nguội và lạnh lắm í

    ReplyDelete
  2. @ Mecghi: hihi, tớ cũng không hỉu sao độ hot vẫn còn dù tim đã bị đơ :D

    ReplyDelete
  3. Tim đơ làm sao viết được hay như thế này :-)

    ReplyDelete
  4. Chị^^, em đang bị tắc các đường kia, nên nó ra đường này :P

    ReplyDelete
  5. Chị ơi, người ta vẫn nói "Những gì đến nhanh thì qua cũng nhanh" mà ... Với người nhiếu cảm xúc thì thấy đôi lúc bị tổn thương, người hời hợt thì phủi tay là xong ... Em thích chọn con đường bị tổn thương, dù là đau đớn, nhưng vẫn biết rằng mình không hề chai sạn, không hề vô cảm ... *yêu chị* :D

    ReplyDelete
  6. @ liucachi: :) hihi, sigh up bên này rùi à. chị cảm động quá ^^

    uhm, chai sạn thì sẽ không có thăng hoa, không cháy đến tận cùng. Chị lại cứ thích được bốc cháy cơ :D :D

    ReplyDelete
  7. Biết về cuộc đời,mặt trái mặt phải!

    ReplyDelete
  8. @ a Thành: ảnh mà, đâu phải tranh đâu ;)

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...