Tuesday, May 11, 2010

Xin đứng yên trong chiều





Ghét của nào trời trao của ấy.

Trước đây, mình không thích đàn ông hút thuốc lá.

Vậy mà rồi, hai người đàn ông mình đã từng yêu và yêu nhất trong cuộc đời mình là những người hay hút thuốc. Hơn nữa, lại còn hút quá nhiều.

Chính vì vậy mà, khi chia tay cuộc tình đầu mình đã làm quen với thuốc lá. Lần thứ hai là trở lại với thuốc lá, trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng khôn cùng.


Những lúc trái tim mình đau đớn như rỉ máu, mình lại châm một điếu thuốc, dù tay cầm thuốc run lẩy bẩy, châm lửa cũng run... Có khi mình vừa hút, nước mắt đã trào ra.


...



Hút thuốc lá, mình mong tìm lại được chút gì đó của người đàn ông mình yêu đã không còn bên cạnh.




Những đam mê không thể tìm lại qua khói thuốc lá.





Khi mình thờ ơ với những ánh mắt đàn ông, cả những người thích và theo đuổi mình, thì mình hiểu rằng, tình yêu, hóa ra thật đơn giản. Đó chỉ là một thứ cảm giác hay cảm xúc rất đặc biệt mà gần như chỉ duy nhất một người mới có thể mang lại, cho dù họ có thật sự yêu mình hay không.



Đơn giản như biết rằng hút thuốc lá là có hại - nhưng nhiều người vẫn không thể bỏ được nó.





DSC09251







No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...