Saturday, March 29, 2008

Về nhà




9-8-08 (19)




Về nhà rồi thật sung sướng.

Sau những chuyến đi xa, khi trở về nhà, mình luôn có một cảm giác khó tả.

Mình là đứa theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi, thích khám phá, thích những công việc mới mẻ và thử thách. Cũng chính vì cô đơn nên cũng thích đi. Đi để lấp đầy tâm hồn mình bằng những quan sát, cảm nhận và những mối quan hệ mới. Nhưng rồi, đi đâu rồi cũng muốn về, và khi về, thì luôn một cảm giác không đâu bằng ở nhà. Bình yên- như một khoảng lặng- chuẩn bị mở sang một trang nhạc mới, dù có khi vẫn giai điệu cũ.


Về nhà, thích nhất là nghe con gái nhỏ ríu rít kể chuyện những ngày vắng mẹ và hỏi “mẹ ơi sao mẹ đi lâu thế, con buồn muốn chết luôn á” (nguyên văn)

Về nhà, thích nhất là được cắm cho mình vài bình hoa tươi trên bàn phòng khách và bàn làm việc.

Về nhà, thích nhất là mua hoa quả tươi bày biện trên bàn ăn, rồi vào bếp pha cho mình ly café sữa đá, ngồi đọc báo bên bàn ăn buổi sáng và nhấm nháp cafe.

Về nhà, thích nhất là vào bếp nấu những món mình ưa thích, hay nằm ườn ra trên giường của mình ngủ muộn, hoặc nghe nhạc và đọc sách.

Về nhà, thích nhất là lau chùi, kỳ cọ và dọn dẹp sắp xếp lại cái rest room thân yêu, và cả gian bếp, phòng khách và phòng ngủ.

Về nhà, thích nhất là nằm dài trên sofa xem phim đêm khuya và nhấm nháp một chút gì đó mát mát cay cay.

Về nhà thích nhất là mình lại trở lại chính mình. Tĩnh lặng và bình yên.

Cô đơn mãi cũng quen. Người ta bảo thế.




Khi nào ta ở bên người ta yêu, mà lòng thấy bình yên như trở về, thì dù cho đi đến chân trời góc bể hay chỉ quẩn quanh ở nhà nấu bữa tối đợi chàng… ta đi hay về nào có nghĩa lý chi.


Đợi thôi. Mà sao thấy thời gian trôi nhanh quá.







No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...