Friday, April 2, 2010

Gap



Hic, cả tuần tối nào cũng hết nằm lại ngồi, đánh đu với new project. Không phải mệt mà là quá mệt. Tự nhiên thấy mờ mịt kinh khủng. Mình cũng thật là kẻ phiêu lưu.


Tối nào cũng 12, 1 h mới ngủ, sáng 5h30 lóp ngóp bò dậy mắt nhắm mắt mở đỏ hoe. Cho đến sáng nay thì mình chạy trên giường, tắt alarm ngủ đến 8h, thật là phê. Cũng tự thấy mình cũng hơi nghiêm khắc với bản thân quá.


Chiều tối qua bỗng thấy cô đơn rợn người, gai gai, lạnh lạnh. Làm việc với một khoảng trống trải không thấy đáy...



Mấy hôm nay mình vẫn bị ám ảnh về cái chết của em trai Choi Jin Sil. Khi biết CJS tự tử mình đã khóc. Tài hoa, xinh đẹp, giàu có và hai đứa con đáng yêu vẫn không đủ níu kéo cô ở lại với cuộc đời. Và bây giờ, em trai cô cũng vậy. Những người thường xuyên bị trầm cảm rối loạn thấu hiểu rất rõ điều này. Cô đơn đến tận đáy khi gặp sóng gió, họ thường cảm thấy quá bơ vơ... Cú shock nào đó như cơn bão đã quật ngã họ khi gốc rễ tình yêu không đủ lớn để níu họ lại.


Mình chưa bao giờ phê phán những người tự tử. Đó là sự lựa chọn của chính họ về việc kết thúc cuộc đời mình. Mỗi người đều có kết thúc. Chỉ là thời điểm. Mình rất trân trọng cuộc sống, nhưng cũng có thể mình sẽ chọn cách kết thúc cuộc đời như Choi Jil Sin khi cảm thấy muốn nghỉ ngơi. Chỉ bận lòng về những người thân. Mình không muốn để nỗi đau cho người ở lại. Những người khi quyết định từ giã cõi đời thường mang theo nỗi tuyệt vọng trong sâu thẳm tâm can. Họ không còn mong ước gì nữa. Họ thấy sống như vậy đã là quá đủ.

Thế giới này vẫn thế, mọi người vẫn quay cuồng trong vòng xoáy quyền lực danh vọng tình tiền, trái đất vẫn quay và mặt trời vẫn mọc khi ta chết đi. Có thể được đầu thai sang một kiếp khác khi kiếp này vẫn còn nhiều vấn vương ?

Nếu có kiếp sau, mình chỉ muốn làm một sinh linh sống ở tầng sâu nhất dười đáy đại dương, tránh xa thế giới loài người.


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...