Tuesday, February 9, 2010

persistency



Cần tay níu để biết anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh những khi em lo sợ
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng...







Có cảm giác trống vắng đến rợn người.
Đôi khi không biết phải bấu víu vào đâu.
Có cái gì đấy như là quá tải, quá sức chịu đựng.
Buổi sáng bao giờ cũng thích ngắm bình minh.
Để hy vọng.
Để yêu thương.
Để sống cho ra sống.


Thèm ra biển qua chừng.
Một sớm tinh mơ, mặt biển tĩnh lặng không một ngọn sóng. Ở đường chân trời ngôi sao cuối cùng nhạt dần. Đó là sao mai.
Thèm ra biển để ngửi mùi của biển.
Hít một hơi thật sâu, để cho không khí trong lành tràn vào cơ thể.
Hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng trước bình minh mà chỉ ở biển mới có.
Trong cái tĩnh lặng đó có thể ấp ủ một niềm hy vọng và giả tưởng vô hạn.

Và khi mặt biển chuyển sang màu vàng óng. Mặt trời nhô lên, đỏ rực. Rồi ánh sáng chói lọi khắp nơi nơi.

Hãy để toàn thân bao bọc bằng ánh sáng mặt trời, thẩm thấu vào trái tim.
Và để những ngọn gió thân thiết mềm mại đa tình đánh thức trái tim. Cả thể xác và tinh thần cảm nhận sự hòa nhịp của đất trời, sự giao hòa của thiên nhiên, của đêm và ngày...



Cuộc sống cần có sự bao dung.

Chúng ta đều khao khát sự bình tĩnh, hòa hợp và đồng điệu của tâm hồn.

Cảm nhận sức mạnh của nụ cười, đó là sự bình tĩnh và yên lặng bên trong.

Khả năng chịu đựng chính là sự kiên trì.

Sự bền bỉ.


Những người có khả năng chịu đựng thì yên lặng như mặt hồ, có thể tiến về phía trước một cách tốc độ dù trong áp lực.
Nhất thiết phải rũ bỏ hết mọi sự miễn cưỡng trong lòng.
Xóa bỏ mọi căng thẳng.
Cùng với những sự ràng buộc không cần thiết.


Kiên định.





No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...