Wednesday, July 29, 2009

Những khoảng không bình yên





Một ngày quay như chong chóng
Ăn ít làm nhiều
Đến chiều lái xe về thì hạ đường huyết
Mưa tạt vào kính xe hắt hiu
Thương mình.
(Sáng phấn chấn với màu son tươi,
mỉm cười với nhiều cái ngoái nhìn
Nước hoa Versace mới
Mùi hương làm ngày đỡ trống vắng)

Thỉnh thoảng cảm thấy như mình mất một cái gì đó không bao giờ có thể tìm lại được.
Mất hẳn.

Thỉnh thoảng nghe như có tiếng anh gọi tên mình
Tiếng Mai từ trong lồng ngực
không phải là không yêu
đau.

Khoảng chiều đến tối luôn là khoảng thời gian đáng sợ.
Không dám nghĩ anh đang làm gì
(Mà đã nghĩ)
Chỉ thấy một chữ Thương

Thỉnh thoảng nghĩ về ngày bên anh
Tưởng không thể nào thở được
Tưởng như anh đang ngồi trước mặt
Cười thật tươi

Thỉnh thoảng nhắm mắt ngồi im
Nghe máu chảy rật
Nghe từng tế bào nhớ anh
Khóc.




Monday, July 27, 2009

Anh thương yêu,...




Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không...
Và nỗi đau sao cứ lùng bùng trong lồng ngực.
Mắt cứ rát bỏng mà không thể khóc
Chỉ ước được nhìn thấy anh...




Friday, July 24, 2009

It's My Life




Nếu chúng ta có đủ dũng khí để yêu thương,
đủ mạnh mẽ để tha thứ,
đủ độ lượng để chúc mừng cho hạnh phúc của người khác
và đủ thông minh để biết rằng, có đủ tình yêu và hạnh phúc để chia cho tất cả mọi người trên trái đất,
thì đó là lúc chúng ta đạt được niềm vui mà nhiều người không thể đạt được.
Suede






Mình không cảm thấy là tình yêu đã mất đi. Mình cảm thấy một tình yêu vẫn lung linh trong trái tim mình, dù không hoàn hảo, nhưng nó thật, thật như khi mình thở.

Ai biết đối diện với tất cả mọi chuyện xảy ra của đời mình và vượt lên, thì đó là được chứ không hề mất. Được sự trải nghiệm, được sống trọn vẹn với cảm xúc, được sống thật với cuộc đời mà ai cũng chỉ một lần sống mà thôi.




Wednesday, July 22, 2009

i love Cambodia



Một chuyến đi vô cùng đáng nhớ, những trải nghiệm thú vị và niềm vui bạn bè..., đồ ăn cực ngon và mua được những món lưu niệm đáng giá. Tuyệt vời. Mình sẽ quay lại Angkor !


Người Việt ở Biển Hồ



Image Hosted by ImageShack.us


Biển Hồ, hay còn gọi là Tonle' Sap, trái tim của Campuchia (heartbeat of Campodia). Nếu không có Biển Hồ, thì vào mùa nước lên, cả vùng đồng bằng rộng lớn phía nam bao gồm Campuchia và cả đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam sẽ chìm trong nước lũ của sông Mekong đổ từ thượng nguồn tràn ra biển... Khi đó, Biển Hồ tăng diện tích lên gấp 3,4 lần hiện tại, và là nguồn khai thác thủy sản của người Campuchia...


Image Hosted by ImageShack.us


Nhưng có lẽ không nhiều người biết có một cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên Biển Hồ, sống hẳn trên mặt nước, trên những nhà thuyền hay nhà bè thô sơ. Không biết họ đã sinh sống ở đây từ bao lâu, nhưng từ đời cha đến đời con, sống trên mặt nước, đánh bắt cá tôm ở Biển Hồ, dường như không biết đến ánh sáng văn minh, không biết chữ, và nói tiếng Việt Nam...


Mình đã rất xúc động khi đến nơi đây. Chỉ có vài hình ảnh để chia sẻ với mọi người. Không thể nói lên được hết cảm nhận. Mọi người, nếu có dịp, hãy thử một lần đến đây, chỉ để thấy được những phận người, thấy rằng cuộc sống bạn đang có thực sự là đáng trân quý...


Image Hosted by ImageShack.us
Chúng tôi đến Biển Hồ vào lúc trời chuyển cơn mưa lớn.

Image Hosted by ImageShack.us
Mênh mông không thấy đâu bờ...

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Những cái ghe này cố đuổi theo tàu chúng tôi bằng mọi giá...

Image Hosted by ImageShack.us
Những gương mặt trẻ thơ đã sớm quen với nắng gió mưa sa và đói khổ nghèo hèn...


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us
Hàng chục rồi hàng trăm chiếc ghe chỉ toàn phụ nữ và trẻ con... Chứng kiến cảnh này mình thực sự đã shock...


Những người này, họ sống ngoài sự quản lý của Pháp luật và Nhà nước Campuchia, họ không có một giấy tờ gì và chắc cũng không cần đến. Hẳn bạn sẽ nói, trong nước mình còn có nhiều người khổ hơn, nhưng có điều, họ vẫn còn được sống trên quê hương mình, còn những người Việt tha hương này, chắc rằng họ chẳng có đường về quê hương...


Image Hosted by ImageShack.us




Image Hosted by ImageShack.us


Một trường học được thành lập từ vài tháng nay bởi sự đóng góp của những người hảo tâm đã đến đây... Trong khi các bạn mình phát mì gói và thuốc... thì mình chỉ biết đứng lặng đi quan sát và câm nín, không nói nổi điều gì. Nhìn những ánh mắt trẻ thơ ngoan ngoãn biết ơn, có lẽ bạn sẽ phải thay đổi nhiều suy nghĩ về cuộc sống...




Image Hosted by ImageShack.us




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...