Monday, April 27, 2009

Yêu nhau là bởi lẽ gì ?




Hôm nay có người bạn bảo, anh ấy nhìn tướng tá cũng ngon lành cành đào, thành đạt, nhà cửa xe cộ đàng hoàng... em còn chê gì nữa ?
...
Mình chẳng muốn nói gì, chỉ mỉm cười.


Lạ lùng, tại sao người ta cứ phải nhìn vào mấy thứ đó để chọn cho mình một người bạn tâm giao, một người có thể ở bên ta, có thể đi cùng ta suốt những tháng năm còn sống trên cõi người này, để cùng ta chia sẻ những yêu thương trên cõi đời này. Lạ lùng, những thứ đó người ta vẫn chọn... để rồi ở bên nhau mà đồng sàng dị mộng, lừa dối, ích kỷ, và rồi lại nghĩ đến chuyện chia tay...


Mình đã học được rằng yêu đôi khi phải chấp nhận ra đi, thì cũng học được rằng, không có gì giá trị hơn một sự gắn bó yêu thương vô điều kiện, bất chấp khoảng cách, thời gian, thử thách.


Tình cờ, buổi tối trên điện thoại lại được hỏi: Vì sao em yêu anh ?

Giá như em biết vì sao em yêu anh !

Thì chắc em sẽ chẳng còn yêu anh nữa ?

Tại sao yêu ư ?

Tại sao em lại không biết trước được rằng có một ngày có thể yêu anh... Nếu biết được, có lẽ em đã tránh đi.

Chỉ biết một điều là em đã yêu anh. Vì nếu em biết em yêu anh vì những gì... thì tại sao em lại phải nhọc nhằn đến thế !




image fr internet







Sunday, April 26, 2009

love my life



"Khi thế giới này trở nên nhỏ bé, lòng nhân hậu sẽ lên ngôi"
(Barack Obama)





Chủ nhật nằm đọc "Sydney yêu thương" của Trung Nghĩa.

"Do you dare to follow your dream?"

Cuốn sách còn trở nên thân thương khi trong sách có một entry nói về một "người nhà" - Bác sĩ Patrick Đặng - Tình yêu của bạn yêu.^^


Cám ơn Trung Nghĩa ^^ Cám ơn những suy nghĩ đồng cảm và những niềm vui nhỏ từ cuốn sách này^^





Thursday, April 23, 2009

Còn không những nụ cười







Chất lượng cuộc sống ở Sài Gòn là số âm. Đôi lúc mình không hiểu tại sao người ta gọi đây là thành phố. Đường phố đầy những ổ voi, đá dăm, khói bụi mù mịt, lô cốt bít bùng chật hẹp, và dòng xe máy xe hơi lũ lượt chen chúc. Đường phố không có không khí, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghẹt thở vì khói bụi, ô nhiễm, không có nụ cười, không có vỉa hè, chỉ có những chiếc nón bảo hiểm, khẩu trang bịt kín, áo khoác phủ kín lạnh lùng, thỉnh thoảng là những bộ mặt căng thẳng vì nắng nóng, vì kẹt xe, vì phải hung hăng để dành đường đi... Thật kinh khủng. Diện tích cây xanh công viên không hề tăng, trong khi đó các tòa nhà cao tầng thi nhau mọc lên, kéo theo lượng khí thải từ các hệ thống điều hòa nhiệt độ, cộng với lượng khí thải từ động cơ xe máy xe hơi tăng lên mỗi ngày, thành phố nóng như một cái lò bát quái. Còn mưa xuống thì phố ngập như sông... Rồi dây điện dứt, giật điện mà chết. Lãng xẹt không.


Ngày nào mở báo ra cũng thấy tin tai nạn giao thông, mà nổi trội là xe buýt và xe máy. Thật quá nhiều rủi ro khi phải ra đường. Không hiểu sao lại có những tài xế vô nhân tính, không màng đến cả tính mạng người khác. Xu hướng bạo lực tăng lên khi đầy rẫy những vụ giết người cướp của hay giết người chỉ vì cãi nhau. Những con người vô nhân tính, nghĩa là những con vật đang sống trong xã hội loài người. Có cảm giác xã hội Việt Nam đang sắp quay lại thời kỳ mông muội, thời con người cần phải tranh dành miếng ăn của nhau, cần phải giết nhau để cướp miếng ăn. Không phải sao? Thằng nào chết kệ nó, đường là ta phải dành thôi.


Khái niệm thời trang và sắc đẹp không hề có trên đường phố Sài Gòn. Ai cũng như nhau, không thể nào khác. Ở Bangkok hay bất kỳ một thành phố nào khác, người nữ tính xinh tươi có thể diện mọi loại váy áo, trang sức, mũ đẹp, giày đẹp để đi dạo phố, chỉ cần xách một cái túi hay ví cầm tay, bạn có thể tung tăng nhảy lên MRT hay skytrain và lượn. Bạn cũng có thể ngắm nhìn những chàng điển trai trong trang phục lịch lãm đi như trình diễn thời trang trên phố. Mình có cái thú nhét ipod vào tai rồi đi bộ lang thang khắp nơi ở Bangkok, ngắm nhìn trai gái đi dạo, yêu đương, hẹn hò, mua sắm, ngắm nhìn những gì gọi là thời trang, sự gợi cảm của con người và những nụ cười, sự thân thiện và bình an của cuộc sống... tất cả đều trên đường phố.


Sài Gòn không còn mấy những nụ cười. Có chăng chỉ là bạn cười với người bạn gặp ở công sở, ở quán xá mà thôi. Phật gọi đó là nụ cười chấp thủ. Có nghĩa là cười không phải từ trong tâm, mà cười vì quyền lợi, vì mối quan hệ.


Mình nghĩ rằng hiện trạng xã hội này đang sản sinh ra một lớp người mới, bon chen, lạnh lùng đến đáng sợ. Người ta quên mất tình người vì mải chạy theo miếng cơm manh áo. Người ta khó khăn với cả một nụ cười trên môi vì cần phải dành đường mà đi !



Viết cho Sài gòn buổi sáng ngày thứ năm 23/4/2009 sau khi bị xe buýt ép ngã. Sợ xanh mặt.

Sunday, April 19, 2009

Chia tay trong yêu thương





Susan thương yêu,
Anh viết cho em để em biết rằng anh vô cùng đau đớn, mong tìm lại sự bao dung, tha thứ và tình yêu từ em.
Ngay lúc này đây anh chỉ thấy cô đơn, hụt hẫng và cảm giác bị phản bội.
Anh giận vô cùng khi em đã bỏ đi. Anh giận vì em đã thương yêu kẻ khác. Anh đau đớn khi nghĩ đến việc hai người bên nhau. Anh không thích bị hắt hủi. Anh ước em vẫn còn yêu anh.
Anh buồn khi nghĩ rằng từ đây không có em trong đời mình nữa, không biết rồi ngã rẽ này sẽ đưa anh tới đâu. Anh thấy đau lòng khi mình đã yêu em biết bao nhiêu. Anh đã luôn ước mong rằng chúng ta có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Anh từng luôn mong đợi tình yêu của em sẽ chỉ luôn dành cho anh.
Giờ đây, anh thấy mình quá ngốc nghếch và lo sợ không biết mình đã làm sai điều gì. Anh lo sợ khi nghĩ chuyện tình cảm của mình phải làm lại từ đầu và anh không muốn cô đơn. Anh cần có tình yêu thương và sự thân thiết của em biết bao nhiêu.
Anh tiếc chúng mình đã không còn bên nhau nữa. Anh tiếc vì mình đã không thể thay đổi được quyết định của em. Anh tiếc khi nhớ lại tình cảm sâu đậm chúng mình từng dành cho nhau. Anh luôn muốn em yêu thương anh mãi mãi. Anh muốn ở bên em suốt cuộc đời này.
Anh hy vọng mình có thể cho qua chuyện cũ.
Cám ơn em đã lắng nghe anh.
Yêu em,
 Bill
-------


Bill thân yêu,
Cảm ơn anh vì đã chia sẻ cảm xúc lòng anh với em. Em hiểu mình đã làm tổn thương tình cảm của anh rất nhiều.
Em tiếc, em rất tiếc vì mình đã không còn yêu anh như ngày xưa nữa. Em tiếc mọi chuyện đã đổi thay.
Xin hãy tha thứ cho em vì em đã rời bỏ anh, đã hắt hủi anh.
Em muốn anh biết rằng em yêu anh nhưng anh không phải là người thích hợp với em. Em sẽ luôn nâng niu những kỷ niệm chúng mình đã từng có bên nhau. Thực lòng em rất cám ơn anh đã dành cho em tình yêu và sự hỗ trợ thực lòng.
Anh xứng đáng được người phụ nữ khác yêu thương và có quan hệ tình cảm tốt đẹp. Em muốn anh được hạnh phúc. Em muốn rồi anh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực cho mình.
Thân ái,
Susan

-------


Susan thân yêu,
Cám ơn tình cảm mà em đã dành cho anh. Anh sẽ mãi mãi yêu em.
Anh hiểu rằng mình phải cho qua chuyện cũ và cuối cùng anh sẽ làm được điều đó.
Anh thấy chuyện này cũng cần có thời gian. Lòng anh nhói đau và phải có thời gian vết thương mới liền sẹo được.
Anh biết em yêu anh theo cách riêng của mình. Anh cũng hiểu mình không bao giờ sở hữu em và em hoàn toàn tự do làm những gì em muốn.
Anh tha thứ cho em vì đã không còn thương yêu anh nữa, vì em đã rời bỏ anh và không cho anh một cơ hội khác. Anh hiểu rằng em cần có cuộc sống hạnh phúc với người thích hợp với em hơn anh.
Anh cảm ơn em về những năm tháng tốt đẹp chúng mình từng có bên nhau. Dù sao, em cũng đã là một phần cuộc đời của anh.
Anh tin mình sẽ vượt qua được cú shock này và trái tim mình sẽ tìm lại được tình yêu.
Ngay giờ phút này đây, anh đang bước vào một thử thách mới là xây dựng lại tình cảm và cuộc đời mới của mình mà không có em. Anh sẽ làm những điều cần thiết để tình yêu và hạnh phúc trở lại với mình. Anh biết rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Anh luôn mong em hạnh phúc.
Thân ái,
Bill
------





Khi một quan hệ tình cảm chấm dứt, thường có hai con đường cho ta lựa chọn: hoặc ta sẽ chín chắn, trưởng thành hơn; hoặc ta sẽ rơi vào tâm trạng hụt hẫng và ngày càng suy sụp. Thách thức với những ai xây dựng lại tình cảm của mình là phải giải tỏa nỗi đau trong sự tha thứ, thông cảm, biết ơn và tin cậy. Khi chia tay nhau như thế sẽ để lại trong lòng mỗi người những cảm nhận tốt đẹp về bản thân mình, về tương lai và quá khứ.


từ "MARS AND VENUS - Starting over"
(JOHN GRAY)

 

Ngay cách chia tay tôn trọng và thương yêu đủ để thấy hai người có từng yêu nhau thực sự hay không. Tình yêu thực sự luôn luôn đẹp. Và thông thường những thứ đẹp luôn bị làm nhái làm giả. Đôi khi người ta ở bên nhau vì nhu cầu bản thân, hoặc để chứng tỏ mình, coi người kia là vật sở hữu hoặc chỉ vì sợ cô đơn, không muốn thay đổi thói quen... Tình yêu thực sự là tình yêu vô điều kiện, không vì người kia có yêu mình hay không, luôn mong cho người mình yêu hạnh phúc. Bởi vì phải hiểu rõ mình có đem lại hạnh phúc cho người mình yêu hay không trước khi trách cứ, đổ lỗi... thậm chí có kẻ còn làm nhục và có hành vi bạo lực với người mình đã từng gọi là tình yêu. Vậy thì có phải là yêu hay không? 

Chia tay trong yêu thương là cách mà ta hàn gắn lại vết thương lòng một cách nhanh nhất. Để cuộc đời luôn đẹp luôn tràn ngập yêu thương như nó vốn thế. Dám yêu dám bỏ và không hèn nhát khi chia tay. Xin đừng làm vấy bẩn tình yêu. 



Saturday, April 18, 2009

Ba loại Tình Yêu


Có nhiều cách xếp loại tình yêu, nhưng ở đây người ta chia tình yêu ra làm ba loại có vẻ hợp lý nhất và hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc vào loại tình yêu mà người đó theo đuổi.





1.Tình yêu "nếu"
Ðây là loại tình yêu chúng ta nhận được nếu chúng ta đáp ứng một số đòi hỏi nào đó. Nếu anh thành công và có địa vị trong xã hội, tôi sẽ yêu anh; Nếu anh có thể trở thành một người chồng lý tưởng, tôi sẽ là người vợ trung thành của anh; Nếu con ngoan, cha sẽ yêu con. Là loại tình yêu thông thường nhất và có lẽ nhiều người không biết tình yêu nào khác ngoài loại tình yêu nếu này. Ðây là tình yêu ràng buộc, có điều kiện và động lực thúc đẩy nó là lòng ích kỷ.

Hình thức thấp nhất của loại tình yêu nếu phơi bày nhan nhản trong cuộc sống. Có quá nhiều cô gái rơi vào bi kịch của loại tình yêu này. Nếu em thỏa mãn những đòi hỏi của anh thì anh yêu em (dĩ nhiên nó được hót dưới hình thức những câu nói hay ho khác).

Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khi xây dựng trên tình yêu nếu. Cô dâu và chú rể không yêu nhau bằng tình yêu chân thật, đặt căn bản trên nhân cách của mỗi người mà chỉ yêu qua những hình ảnh rực rỡ, mộng mơ mà họ hy vọng về nhau. Khi ảo ảnh tan biến, sự thật không được như mong ước thì tình yêu ấy bỗng biến thành sự thù ghét.

2. Tình yêu "vì"
Trong tình yêu vì, người ta được yêu vì một lý do nào đó. Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với những tiêu chuẩn của người bạn tình. Anh yêu em vì em đẹp, em yêu anh vì anh đặc biệt hơn những người khác, anh nổi tiếng, anh giàu có... , tôi yêu anh vì anh bảo đảm đời sống cho tôi... Có thể chúng ta cười những câu nói như thế, nhưng chính chúng ta cũng vậy, đa số chúng ta yêu một người vì ta tìm thấy nơi người đó những điểm đặc biệt đáng yêu hay vì người ấy đã chiếm được tình yêu của chúng ta bằng một cách nào đó. Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu vì hơn loại tình yêu nếu. Bởi tình yêu nếu đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cố gắng để giữ đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng được yêu cầu của người yêu nên người được yêu cảm thấy mệt mỏi, khổ sở. Trái lại, nếu được yêu vì những đặc điểm sẵn có trong bản thân mình thì bao giờ cũng dễ dàng hơn, vì chúng ta không phải cố gắng nhiều để giữ tình yêu đó.

Tuy nhiên, người nhận được loại tình yêu vì chẳng bao lâu sẽ thấy mình chẳng khác gì người nhận được tình yêu nếu. Vì thiếu sự bảo đảm bởi ba lý do sau : sự cố gắng và ganh đua không ngừng để trông giữ tình yêu khi có những nhân vật khác có cùng phẩm chất như ta nhưng đáng yêu hơn ta xuất hiện ; nó làm ta lo sợ rằng ta không thật là người đáng yêu như người yêu của ta thường tưởng do nhân cách của con người luôn có tính cách hai mặt, mặt tốt bày tỏ cho mọi người thấy, mặt chưa tốt chỉ một mình ta biết ; lý do thứ ba là chúng ta sợ chúng ta sẽ thay đổi và không còn đáng yêu như hiện tại (ví dụ bạn được yêu vì bạn đẹp, nhưng khi sắc đẹp không còn thì tình yêu đó cũng biến mất).

3. Tình yêu "mặc dù"
Tình yêu này khác hẳn tình yêu nếu. Nó không có điều gì ràng buộc, cũng không đòi hỏi hay trông mong một điều gì cả. Tình yêu này cũng khác tình yêu vì, vì nó không phát sinh từ những đặc điểm quyến rũ nơi người được yêu. Một người dù xấu xí, nghèo hèn nhất trên đời cũng có thể được yêu khi người ấy gặp tình yêu mặc dù. Người ấy không chịu áp lực bị trông mong nào cả, cũng không cần phải ganh đua, lo sợ để giữ gìn những ưu thế của mình mới giữ được người yêu. Người ấy nhận được tình yêu chỉ vì người ấy được yêu. Dù có lỗi lầm, dốt nát, xấu xa hay độc ác, người ấy vẫn được yêu.

Ðây là loại tình yêu mà chúng ta vẫn mòn mỏi khao khát bởi sự chân thật, sâu đậm và tính bất vụ lợi của nó. Dù bạn có nhận thức được tình yêu này hay không, nó vẫn rất quan trọng đối với bạn : quan trọng hơn cả thức ăn, nước uống, tài sản, công danh, gia đình, nhà cửa... Nó là cái neo giữ bạn với cuộc sống. Sở dĩ bạn sống được vì bạn đang nhận được một phần của tình yêu mặc dù (biểu hiện nhiều ở tình yêu cha mẹ dành cho con cái) hoặc là vì bạn vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được tình yêu này. Tuy nhiên, trong đời thực không dễ tìm được một tình yêu mặc dù trọn vẹn, vì chúng ta ai cũng trông mong nhận được tình yêu ấy nơi kẻ khác, mà ta lại thường chỉ gửi đi loại tình yêu nếu và vì.
Trong thực tế, những tình yêu có thể tồn tại lâu bền chính là sự kết hợp của cả 3 loại tình yêu trên. Tình yêu sẽ bền vững nếu hai chúng ta biết hy sinh, thương yêu và hiểu nhau. Tình yêu chúng ta sẽ bền vững vì hai chúng ta đều biết nghĩ đến tương lai và biết chuẩn bị cho nó. Tình yêu chúng ta sẽ mãi bền vững mặc dù hai chúng ta có nhiều điểm khác biệt, …


st


* Hãy yêu thương say đắm và nồng nhiệt. Có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc sống này.

* Luôn nhớ rằng những tình yêu lớn và những thành công lớn bao giờ cũng bao gồm những rủi ro lớn.

* Hãy nhớ mối quan hệ bền vững nhất là mối quan hệ mà tình yêu bạn dành cho người đó cao hơn những gì bạn cần ở họ.


ImageHost.org


Tuesday, April 14, 2009

Living Spirit



heart.jpg


Một điều mình học được từ cuộc sống là chúng ta không bao giờ chắc chắn được điều gì. Hiện tại là vĩnh viễn, và vĩnh viễn chỉ có hiện tại. Tương lai không thể nào biết trước được.

Có thể hôm nay bạn đã rất cố gắng, nhưng rồi mọi thành quả đều có thể đổ xuống sông xuống biển.


Có thể bạn có rất nhiều tiền nhưng rồi ngày mai tiền đó không còn là của bạn nữa. Vì sao ư? Làm sao mà ta biết được. Có hàng vạn lý do để ta sống cũng như ta chết.

Vậy thì làm, dù kết quả như thế nào thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Do it !

Cuộc sống có thể chấm dứt vào ngày mai, cũng như tình yêu rất mong manh và dễ vỡ. Không phải cao siêu. Không phải triết lý. Đơn giản như chúng ta sống và thở. Và có thể chúng ta tắt thở. Thế đấy. Đối với tình yêu và cuộc sống đều như nhau, chúng ta có thể mất nó trong tích tắc.


Nhưng mình không cần sợ hãi. Mình sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Sống tốt, sống đẹp với tất cả những gì có thể làm, với những người mà mình đã yêu thương.

Sẽ không bao giờ ta biết được rằng ta có thể yêu ai đó, cũng như ta cũng bao giờ biết được rằng người kia sẽ hết yêu mình. Vì thế tại sao lại phải nghĩ đến điều ấy. Chỉ cần sống và yêu trọn vẹn ngày hôm nay.

Khi ngày mai tới hôm nay sẽ ra đi mãi mãi.


Nếu người ta biết rằng, ngày mai họ có thể chết thì chắc rằng hôm nay họ sẽ sống tử tế hơn.



Saturday, April 11, 2009

học thiền


Bí quyết của Thiền là sống có ý thức trong từng giây từng phút của sự sống, giữ cho mặt trời ý thức luôn sáng tỏ, chiếu rọi trên tất cả những gì xảy đến về phương diện tâm lý cũng như về phương diện cơ thể và hoàn cảnh.


ImageHost.org


Uống trà và rửa bát


Trong khi ta uống một bình trà

Tâm ta phải có mặt với ta trong sự uống trà.

Uống trà là một trong những niềm vui mà ta có hàng ngày; ta phải sống trọn niềm vui ấy
Bạn để ra được bao nhiêu phút để uống trà ?

Khi vào quán, bạn ngồi xuống, gọi một tách trà, uống vội vã rồi trả tiền để còn đi làm "công chuyện"...

Vài ba phút là cùng.

Trong quán, thường có âm nhạc. Tai nghe nhạc ấy, mắt nhìn những người khác cũng vội vã như mình, trí óc nghĩ tới những chuyện phải làm sau tách trà...

Một tách trà như vậy, không xứng đáng là một tách trà.

Bạn đã dự một trà lễ hay chưa ?

Người ta ngồi với nhau từ hai đến ba giờ đồng hồ để uống một tách trà...

Mà không phải người ta dùng thì giờ đó để trò chuyện đâu.

Chỉ để uống trà và ngồi bên nhau mà thôi đấy.

Chúng ta có thể đồng ý hay không đồng ý rằng những người này chỉ biết ham chơi, không biết lo đến công việc làm hay kinh tế của quốc gia.
Nhưng chúng ta phải công nhận rằng, họ là những người biết uống trà, biết thưởng thức niềm vui của sự uống trà bên một người bạn thân.


Mỗi ngày mà để ra ba giờ đồng hồ để uống trà cũng có lẽ hơi nhiều? Còn nhiều chuyện khác nữa để làm. Như nghĩ cách kiếm tiền, giặt quần áo, rửa bát hay theo dõi tin tức, hoặc viết văn... Những chuyện đó có thể không dễ chịu bằng chuyện uống trà, nghe nhạc hay đi dạo. Nhưng nếu ta biết làm trong quán niệm thì chúng không còn là khó chịu nữa.


Lấy ví dụ việc rửa bát, mà nhiều người cho là một việc không dễ chịu, nhất là khi mới ăn xong hoặc ăn hơi no.


Mình thấy việc rửa bát chỉ có thể là khó chịu khi ta không rửa bát hoặc chưa rửa bát thôi, chứ khi đã đứng lên và xăn tay áo rồi thì việc rửa bát trở nên dễ chịu. Mình luôn rửa thong thả từng cái bát, lấy ý thức quán chiếu từng cái bát và từng cử động của tay. Mình biết rằng nếu hối hả rửa cho xong chồng chén bát để mà đi uống trà thì như vậy thời gian rửa bát là thời gian khó chịu, không đáng cho ta sống.


Và như thế thật đáng tiếc. Đời sống là mầu nhiệm trong từng giây phút, biết vậy nên mình luôn thắp mặt trời ý thức của mình lên gian bếp.


Sự kiện tôi đang đứng đây và rửa chén bát này là một sự kiện màu nhiệm. Mỗi cái bát mình rửa cũng như mỗi câu văn mình viết, mỗi nốt nhạc mình nghe. Mỗi tư tưởng mỗi động tác đặt dưới ánh sáng quán niệm đều trở thành một nghi lễ. Mặt trời thiền quán thắp lên thì không còn ranh giới giữa sự thiêng liêng và sự trần tục nữa.


Mình rửa bát là sống trọn vẹn với thời gian rửa bát, và vô cùng bằng lòng. Rửa bát vừa là phương tiện vừa là cứu cánh, nghĩa là rửa bát vừa để có bát sạch vừa được sống trọn vẹn trong thời gian rửa bát.


Nếu không có khả năng sống an lạc trong khi rửa bát mà cứ mong rửa bát cho mau xong để ngồi uống trà thì đến khi uống trà ta cũng sẽ không có khả năng uống trà. Nâng tách trà lên, ta sẽ nghĩ đến những chuyện khác và vì vậy, hương vị trà và thời gian thoải mái của tách trà cũng sẽ biến mất. Ta sẽ luôn luôn bị hút vào trong vị lai mà chẳng còn khả năng sống trong hiện tại.


(Bài học từ thiền sư Thích Nhất Hạnh)





Tuesday, April 7, 2009

There's no Place like Home


ImageHost.org


Nhiều thứ còn chưa xong,
nhưng lại cảm thấy rất yêu nơi này,
dù chỉ mới sống ở đây chưa đầy 1 tháng...

có lẽ là hợp phong thủy.


Đi làm về chỉ muốn ở nhà,
nằm dài trên sofa đọc sách
xem phim,
quên hết mọi ồn ào của công việc và sự mệt mỏi của dòng xe cộ ồn ào ngoài kia...

Cá tính, đơn giản và hợp thời = me

Khuynh hướng: nữ tính.
Phong cách theo đuổi: Lofts
















































Coffee's World




Chim - có 2 con chim : 1 con bị gãy mỏ.




view from bancony



p/s:
Nhớ mí tình iu đẹp trai xinh gái đã đem hoa, trái cây và rượu tới oánh chén cùng tớ Welcome các tình iu còn lại .



Monday, April 6, 2009

trong khi ta về lại nhớ ta đi...







Mình nghĩ, nhất định một ngày nào đó mình lại căng khung vải, lại cầm cọ... nhưng không biết là ngày nào.

Mình hèn nhát.

Mình lười biếng.

Mình nghĩ, (may be) chỉ có thể đối diện với chính mình bằng cây cọ và những mảng màu, mình mới có thể tìm lại chính mình, tìm lại bản năng, ngẫu hứng, phá cách, phóng khoáng, không khuôn khổ, không thước đo, không tính toán, chỉ có suy tưởng, siêu hình và khát khao tự do.

Nhớ quá những phố đêm,
những lời thì thầm,
cảm giác ấm áp thân thương...

Nhớ quá hồng vàng,
nhớ quá tiếng nhạc flamenco, tequila, ánh nhìn không hẹn...
Nhớ quá những ánh đèn lung linh ở những thành phố không phải Sài Gòn...

Đi rồi trở về, lại tìm mình không phải trong gương soi. Lại thấy ngày tháng trong ánh mắt, lại thấy nhọc nhằn mình phải chịu đựng chính mình.

Lại muốn ra đi
Để rồi nhớ nơi muốn quay về.



Lâu lắm rồi không nằm trong vòng tay bình yên, mà ngủ...






Wednesday, April 1, 2009

Như chiếc que diêm




Đời anh sớm muộn gì
Đời em sớm muộn gì
Tình ta sớm muộn gì ...cũng hấp hối


Buổi sáng thức dậy, thích nhất là không khí yên tĩnh trong lành, uống một tách cafe nóng và nghe một hai bản nhạc trong lúc trang điểm trước khi đi làm. Mọi khi vẫn nghe bài này lúc lái xe, nghe Quang Dũng, Tuấn Ngọc hát trên PBN rồi, nhưng quả thực kết nhất là Bằng Kiều, mà buổi sáng nghe bản nhạc nào cũng thấy hay... Và sáng nay không hiểu sao cứ muốn nghe mãi bài này, và rồi tối nay chép vào ipod...


Thôi cũng đành
một kiếp trăm năm đời người sẽ qua
Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa
Cũng phôi pha
những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ


Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa
Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa
Cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa


Tự hỏi sẽ ở bên nhau được bao lâu, bao giờ sẽ chán nhau, bao giờ sẽ nói lời từ biệt, hay là không bao giờ nói...

Tự hỏi nếu ngày mai mình đi xa khỏi cuộc đời, ai là người sẽ nhớ mình, sẽ khóc, sẽ tiếc thương... ngoài những người thân của mình...


Tự hỏi một kiếp trăm năm chắc gì đã sống được bao nhiêu ngày, mà sao người ta cứ làm tình làm tội nhau, làm khổ nhau, chà đạp nhau, lừa dối nhau, làm đau thương, làm tan nát...




Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối
Tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối
Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì
Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối
...


Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau
Những men nồng tình sâu rã rời


Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên
Thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng
Những đêm sâu, những canh thâu
Nghe nước mắt nặng giọt sầu


Nhớ đọc John Gray, nói về chuyện chia tay- chia tay trong yêu thương, thấy chuyện chia tay mà vẫn đẹp quá, lại tiếc, có yêu cũng phải yêu cho đúng người, để khi chia tay cũng mãi mãi là những ký ức đẹp.

Dù sao ta cũng đã hứa với lòng, sẽ mãi yêu người, cho dù rồi người cũng sẽ quên ta...




Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân
Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang
Những đam mê, những ngô nghê
Với tình người nhỡ lời thề

Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa
Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa
Những đêm mơ thấy tan hoang
Hương tình vừa chớm muộn màng

Nhạc Từ Công Phụng



Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau
Những men nồng tình sâu rã rời





Nhảm





Sáng nay đọc cái này tự nhiên bị ám : "Hãy ân ái khoảng 200 lần mỗi năm: Nếu bạn có hơn 200 cơn cực khoái mỗi năm, bạn có thể trẻ thêm 6 tuổi". Lý do: Trong thời gian hoạt động tình dục, cơ thể tiết ra chất endophin là chất được mệnh danh là ''hoocmon hạnh phúc''. Chất này góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch và chống lão hóa. (Lưu ý: chất này có thể gây nghiện như thuốc phiện)


Thế là có đứa vừa đi vừa nhẩm: 200 lần chia cho 12 tháng, vị chi mỗi tháng là 16,6 lần, chia đều cho 4 tuần, mỗi tuần phải đạt 4 lần. Cho là xác suất cao 60% thì... ngày nào cũng phải làm... thì sẽ trẻ được thêm 6 tuổi.
(Vậy thì tóm lại tất cả chúng ta đều già hơn tuổi đấy nhỉ. )


Đọc một tài liệu khác nhớ có nói là cái hoocmon hạnh phúc í nó cũng có bị oxy hóa theo thời gian giữa các cặp bạn tình. Mức độ oxy hóa nhanh chậm nặng nhẹ khác nhau tùy hoàn cảnh và người sử dụng. Càng bỏ bê oxy hóa càng nhanh, giống như đồ kim loại mà ta đã dùng rồi lại ngưng cũng không lau chùi đánh bóng các kiểu thì nó sẽ bị oxy hóa nhanh hơn.


Kết luận: càng yêu nhiều (người) càng trẻ lâu. Ai già ráng chịu. Yêu là một nghệ thuật, mà người đang yêu là nghệ sĩ.


p/s: I don't care the fool day. Thông tin trên hoàn toàn có thể tin cậy được.


Pic fr Ngôisao.net
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...