Saturday, February 28, 2009

Pure passion


My love life starts a long period of changes in which I can rediscover my sexuality, I can experience pure passion generated by instincts and love as spiritual means, as a way of evolving transformation.
No matter what
I will be rich in experiences and life lessons.
 

b  



Cuối tuần.
Cuối tháng.
Cảm thấy cần phải viết gì đó cho tháng tình yêu này.

Rất yêu ngày thứ bảy,
ngày được nghỉ ngơi thảnh thơi, xả hơi và ngủ nướng và ở nhà sau một tuần hard work.

Tách cà phê nóng sáng thứ bảy bao giờ cũng ngon hơn.
nghe những bản nhạc ưa thích,
xem những cuốn tạp chí ưa thích,
đọc những cuốn sách ưa thích,
nấu những món đang thèm ăn,
sắp xếp lại vài thứ đang ngổn ngang trong đầu...
Rồi tận hưởng.


Đã xóa sạch buồn đau.
Quá khứ như tro của hoa hồng, dù đẹp bao nhiêu cũng đã tàn và thành tro bụi.
Hạnh phúc là đây
Ngay phút giây hiện tại này.


Chấp nhận luật chơi
Có những tầm nhìn đang rộng mở
không giới hạn


Học cách yêu vô điều kiện.
Học cách yêu không sở hữu
Yêu
Yêu
Yêu là bởi vì nó tồn tại trong tim.


Yêu tự do của bản thân mình.


Thursday, February 26, 2009

Tình Tự Ca


love6


- Phạm Duy -



1.

Em đã đưa anh, em đã đưa anh đi vào tình tự
Anh cũng theo em, anh cũng theo em tới nơi đợi chờ
Tình, tình tự này, tình nơi chung gối
Chờ, chờ đợi này, đến kiếp duyên đôi

Em níu lưng anh, em níu lưng anh
Như những con sâu cuộn tròn
Anh cắn môi em, anh cắn môi em
Ngây ngất trong muôn ngàn nụ hôn

2.

Em đã đưa anh, em đã đưa anh ra vùng thẹn thùng
Anh cũng theo em, anh cũng theo em thoát ly ngại ngùng
Tình, tình của mình, tình không ngăn cấm
Tình, tình địa đàng, hơn cõi thiên tiên

Em quấn chân anh, anh gác chân em
Ta khoá nhau trên giường tình
Anh uốn lưng cong, em ưỡn lưng ong
Cho sét âm dương nổ tung

3.

Tình là không kinh hãi, tung dây trói buộc
Tình là không gian dối, yêu không ngần ngại

Ta đã yêu nhau, ta đã yêu nhau trong nhiều mộng đẹp
Ta cũng yêu nhau, ta cũng yêu nhau với da thịt mình

Tình, tình tự này, trời cho ta đấy
Tình, tình tự này, giữ lấy cho nhau
Tình, tình tự này, giữ lấy cho nhau
Tình, tình tự này, giữ lấy cho nhau!
***

Nghe ở đây

The flowers is coming back...


Hn27-03-08 (9)



Lâu đài tình ái

 
Em sẽ vì anh làm thơ tình ái.
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.
Đợi chờ một đêm trăng nào tới,
đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,
đợi một lần không gian đổi mới,
đón hai đứa chúng ta mà thôi...


Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.
Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn.
Hoàng hậu về cao sang quyền quí,
đẹp nụ cười Quân vương vừa ý,
và lâu đài mang tên Tình Ái
đón hai đứa chúng ta mà thôi...


 
Đ.K.:

Anh ơi lâu đài tình ái đó
chắc không có trên trần gian,
Em đưa anh vào bằng tiếng hát
chắp đôi cánh nhung thiên thần.


Em ơi lâu đài tình ái đó
sáng trong ánh tinh cầu xa
cho nên cho dù nghìn năm qua,
còn vấn vương đôi hồn hoa.



Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,
cho mắt em xanh đến tận muôn đời.


Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối
lời hẹn đầu chưa đi vào tối,
thì lâu đài mang tên Tình Ái,
đón hai đứa chúng ta mà thôi...


 3402729400_c1e2b45446_o


Mùa hoa trở lại.
Rực rỡ
Rạng ngời
Và nghiệt ngã... !

...

Biết đâu có thể là mùa hoa cuối cùng.



Wednesday, February 25, 2009

AQ



Ngày xửa ngày xưa yêu lần đầu ngu vãi lúa, cứ nghĩ yêu là mãi mãi. (=it's me)
Yêu lần thứ hai vẫn chưa hết ngu, vẫn cứ nghĩ đây là mối tình cuối cùng của đời mình.


Yêu đến lần thứ ba, khi sống đã quá nửa đời người, mới vỡ ra yêu chỉ là một bữa tiệc, rồi sẽ có lúc tàn, bữa tiệc ấy hoành tráng hay ngon lành hay say túy lúy tùy thuộc vào hai kẻ... đang nhậu (với) nhau. Và thế là tranh thủ chén thôi. Dek thèm nghĩ nữa !


(Chả phải sao ? Bây giờ sơn hào hải vị đầy ra đấy. Ta vẫn thường nói, không phải ăn (uống) cái gì, ăn (uống) ở đâu, mà là ăn (uống) với ai. )

Đã chén là không nghĩ, nhá.

Nghĩ lại mất ngon.

Mà cứ tưởng tượng đi, bạn đang thưởng thức ung dung ngon lành món chả giò giòn rộm và thơm lựng, tự nhiên người cùng chén lại bảo bạn ăn món tráng miệng đi cho nhanh còn ấy nữa (ấy ở đây là dọn rửa, hihi), thế là bạn mất cả hứng, bạn có còn muốn ấy nữa hay không ? (ấy ở đây là... tùy nghĩ, nhé !^^).

Thế nên tiệc tùng thì phải có hứng và phải vui đúng không. Không vui thì đi dự tiệc làm gì. Ở nhà đắp chăn ấy một mình cho nó lành (à quên, ấy ở đây là tự sướng hay đọc sách hay làm gì cũng được - tùy )


Cuối cùng: tin tưởng rằng đời ta còn chén còn say được với niềm hân hoan vô bờ bến là sờ ương sương sắc sướng rùi. Tiệc tàn thì ta sẽ tỉnh vậy.




Bk go around 3-1-08 (11)
Đang chuẩn bị chén món Pad-Thai 1 mình ở BKK^^

Sunday, February 15, 2009

Benjamin Button - Ý nghĩa của thời gian sống





Lâu lắm rồi mới được xem một bộ phim làm mình tràn ngập cảm xúc như thế. Cười, vui, khóc, xúc động... nhiều tâm trạng cùng một lúc trong suốt 150 phút của phim. Có những câu thoại nghe như muốn nuốt từng lời nhân vật, và nhớ mãi. Một cảm giác thật "đã" khi bước ra khỏi rạp, dù đi xem chỉ một mình. 2 Sms gửi đi cho 2 người bạn thân thiết nhất để sharing, rằng bạn ơi, nhất định phải xem Benjamin Button đấy nhé...


Phim tiếp tục ám ảnh mình sau đó. Ngẩn ngơ, trăn trở, suy nghĩ, cả trong khi ăn cả trong giấc ngủ... Kể từ sau khi xem Dạ Yến, không có bộ phim nào làm mình yêu nhiều đến thế. Đúng rồi, được sống đã là một ân huệ. Có những cuộc gặp gỡ là định mệnh, không thể khác. Có những sự việc xảy ra không thể nào quay lại được nữa, nhưng điều đó giúp chúng ta trưởng thành, và sống tốt hơn.


Xem The curious case of Benjamin Button giúp ta chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, về hành trình cuộc sống, về tình yêu, tình đời, tình người, về những lựa chọn mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời mình: bước tới hay lùi lại, yêu hay không yêu, tha thứ hay từ bỏ, cho đi và nhận lại… Và cả sự lựa chọn thái độ trước định mệnh, trước sự sống và cái chết.


Mình thích nhất là khi Benjamin gặp lại Daisy sau khi cô vuợt qua tai nạn rồi trở về bên anh. Một câu "Absolutely" của Benjamin mà là đỉnh cao tình yêu, mà mở ra một thời gian đẹp nhất của đời anh, và ý nghĩa nhất đời anh...
Vậy thì hãy sống mà tận hưởng niềm vui được làm người trên cõi đời này, dù ngắn ngủi, vì biết đâu ngày mai ta chẳng còn được ở bên những người ta thương yêu nữa.


REVIEW của Kiến Huy^^

Không theo quy luật của tạo hóa, cậu bé Benjamin từ lúc sinh ra đã mang hình hài của cụ già 80 tuổi và trẻ dần theo thời gian. Nhưng chính sự đảo ngược này giúp cậu nhận thức rõ nhất về ý nghĩa của thời gian được sống.


Benjamin Button tự cảm thán "Tôi sinh ra trong một hoàn cảnh khác thường" để bắt đầu câu chuyện đời mình. Trong hình hài của một cụ già 80 tuổi, cậu bé từ lúc mới sinh ra đã bị chính cha đẻ vứt đi, do không kìm được nỗi lo sợ. Không chỉ suýt bị tước đi quyền làm người, cậu bé còn mất luôn cả những sinh hoạt, vui chơi lẽ ra phải có ở lứa tuổi nhi đồng.

Nỗi bất hạnh tưởng sẽ phai dần khi mỗi ngày Benjamin lớn lên, trẻ trung và mạnh khỏe. Nhưng, cuộc đời với những vui buồn, hạnh phúc lại khiến chàng trai đau đớn nhận ra, đến một lúc nào đó anh cũng không thể tồn tại bên cạnh những người yêu thương của đời mình. Anh lặng lẽ rời xa để giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong quãng đời đáng nhớ mình đã được sống.

Chuyển thể từ truyện ngắn viết năm 1922 của F.Scott Fitzgerald, phim Benjamin Button giả định một sự việc không tưởng, đi ngược thời gian, để nhấn mạnh giá trị của từng khoảnh khắc sống trong cuộc đời con người. Có người bị sét đánh 7 lần trong đời, người đam mê tàu biển, có người sinh ra chỉ để chăm sóc người khác... Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, điều quan trọng nhất vẫn là con người có được tận hưởng và thỏa mãn với từng điều kiện khác biệt trong khoảng thời gian mình sống hay không?


Như bà mẹ nuôi của Benjamin, niềm vui trong cuộc sống là được quan tâm, chăm sóc, yêu thương người khác. Hay nhân vật chính, dù tạo hóa có trêu Benjamin đến cuối cuộc đời, thì anh vẫn biết cách nắm lấy hạnh phúc khi sống và cảm nhận cuộc sống bên người yêu thương mình. Và khi đó, thời gian chỉ còn là những cột mốc ghi nhận sự hiện diện của mỗi người, với từng khoảnh khắc mà con người biết tận hưởng, biết tạo nên cảm xúc trong đời sống riêng của mình.


Thấm đẫm tình người, giàu chất nhân văn cùng quan niệm sâu sắc về giá trị cuộc sống giúp phim Benjamin Button trở thành một hiện tượng điện ảnh của Mỹ và thế giới. Tài tử điện ảnh Brad Pitt (nhập vai Benjamin) chia sẻ: "Những gì xảy ra trong bộ phim dạy tôi rằng, có thể mình sẽ không thể ở cạnh người mình yêu lâu hơn nữa, tôi cũng có thể phải rời xa con mình bất cứ lúc nào... Vì vậy, tôi không muốn phí thời gian để làm tổn thương người tôi yêu quý chút nào".


Phim liên tục được đánh giá cao qua các giải thưởng danh giá và hiện giữ 13 đề cử Oscar 2009 ở hầu hết hạng mục quan trọng. Trong đó, kỹ thuật hóa trang, tạo hình nhân vật già, trẻ trong phim được nhận định đạt đẳng cấp cao. Nét già nua hay vẻ điển trai, trẻ trung của lứa tuổi mới lớn trên cùng gương mặt nam diễn viên chính cũng là một ấn tượng, gây bất ngờ và khiến khán giả thích thú. Ngoài Brad Pitt, phim còn có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao xinh đẹp Cate Blanchett, Taraji P.Henson, Julia Ormand...




The Curious Case of Benjamin Button (tên tiếng Việt: Dị nhân Benjamin Button) của đạo diễn David Fincher, khởi chiếu từ 13/2 tại TP HCM và Hà Nội.

Saturday, February 14, 2009

Vết thương tỉnh thức


BK 6-12-08 Vu (23)





..."Tình yêu thường mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng. . .

... Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm kéo về lại được. Tình yêu là . . . tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.

Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.

Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xang, bánh trái lồng đèn heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người.

Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi.

Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.


Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ.

Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận rarằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.

May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.

Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.

Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực."





Trịnh Công Sơn^^





dành tặng cặp tình nhân tôi yêu^^




Một vị bác sĩ phẫu thuật ở Úc châu (1 trong những bác sĩ giỏi nhất nước Úc) khám bệnh cho một cụ ông già sau phẫu thuật. Cùng đi còn có cả cụ bà, họ cùng vào phòng khám. Họ tầm khoảng 65 -70 tuổi.

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò cặn kẽ mọi thứ, cụ ông cất tiếng hỏi :

- Thưa bác sĩ, bao giờ thì tôi có thể làm chuyện ấy ạ ? Và một tuần thì được bao nhiêu lần ? Vừa nói cụ ông vừa liếc nhìn cụ bà một cách trìu mến...

Và cụ bà cũng nhìn cụ ông thật âu yếm...

Họ nhìn nhau trong vài giây rồi mới nhìn bác sĩ. Vị bác sĩ sững sờ. Anh là người đàn ông 40 tuổi, đã trải qua 1 lần đổ vỡ và đang có người yêu. Anh cũng đang tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực dù không còn trẻ nữa. Anh bảo, nếu họ không trả bill khám bằng bảo hiểm, thì có lẽ anh đã free cho họ để họ có một bữa tối lãng mạn “candle night” bên nhau ở nhà hàng mừng sự khỏe mạnh. Sau ca khám đó, anh bảo cô thư ký chờ, đóng cửa phòng khám và gọi điện ngay cho người yêu ở Việt Nam...


Anh ấy đã chia sẻ nỗi hân hoan khi phát hiện ra tình yêu tuyệt vời của hai cụ già đó với người yêu. Họ không còn trẻ nữa. Da dẻ cũng đã nhăn nheo hết rồi. Bề ngoài thật sự không còn hấp dẫn đối với người bình thường, vậy mà sao... ? Vậy mà sao họ vẫn còn đam mê trong chuyện đó ? Họ vẫn còn có thể muốn gắn kết với nhau - hình thức gắn kết duy nhất của tình yêu - là hòa làm một, không ngăn cách, bởi vì họ thực yêu thương nhau bất chấp tháng năm, bệnh tật, tuổi tác và sự già nua...
Tình yêu là như thế.


Đây là câu chuyện mình đã viết lại theo lời kể tâm tình thương yêu của bạn từ dạo cafe Miền Đồng Thảo^^. Hôm nay ngày Lễ Tình nhân, mình nhớ đôi tình nhân mà mình quá yêu, hiện đang nghỉ ở Mũi Né, dù không 1 SMS để chúc mừng vì muốn họ thực sự yên tĩnh ở bên nhau. Nhưng câu chuyện này làm quà, cũng là niềm tin của mình dành cho cuộc đời, dành cho người đàn ông mà mình sẽ yêu nhất...

Party của bạn qua đã một tuần, bây giờ mới có thời gian xem ảnh.

Yêu bạn, và chúc bạn luôn hạnh phúc, từ Valentine này ^^













Thursday, February 12, 2009

COFFEE



Hôm nay Tình Yêu của mẹ tròn 6 tuổi.
Mong cho con nên người, dù bay đến phương trời nào vẫn là con của mẹ.
























Sunday, February 8, 2009

Chia lại động từ Yêu


antler_sq_500


Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm...

 


Động từ Yêu chia ở Thì quá khứ.

Em đã rất sợ yêu.

Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu nữa. Cách tốt nhất để không bị tổn thương là không yêu, không nhớ. Và như vậy em sẽ sống cuộc đời bình yên nhất, không đau khổ không muộn phiền, dù đôi khi sự tẻ nhạt và khao khát làm em héo mòn.

Hôn nhân và chung sống như cái bánh kem ngon đẹp mắt. Người chưa biết thì muốn thử cho biết. Người đã ăn rồi thì có khi cũng rất ngán, mà vẫn phải ăn cho hết.

Em đã quyết định chọn một cuộc sống không tình yêu, dù không chủ ý, nhưng từ trong tâm thức, em phớt lờ các tín hiệu, em dường như quên mất yêu là gì. Nỗi sợ làm em tê liệt mọi giác quan. Lấy gì đảm bảo rằng người em yêu và người yêu em sẽ ở bên em mãi mãi ? Em không thích chia ly, không thích chắp nối, không thích phải nói lời từ biệt với người mình đã yêu thương, không thích những đứa con sinh ra không có người cha bên cạnh, không thích ràng buộc một người đàn ông là người của gia đình khi anh ta không thực sự toàn tâm toàn ý.


Em cũng không thích những thứ tương tự tình yêu.

Em ngưỡng mộ những cặp vợ chồng chỉ cưới nhau một lần, sống với nhau trọn vẹn cho đến cuối đời đầy yêu thương, ân cần và tương kính.

Người ta sẽ chỉ sống được với nhau hạnh phúc viên mãn đến đầu bạc răng long khi ở bên nhau, người ta sống được là chính mình mà tràn ngập sự thấu hiểu, bù đắp cho nhau đến từ cử chỉ yêu thương, từng lời nói yêu thương, từng suy nghĩ yêu thương và từng trách nhiệm yêu thương.


Nhân duyên không có. Em làm sao có được may mắn ấy.
...


Cho đến một ngày, em chia lại động từ Yêu.


Động từ Yêu trong Thì hiện tại

Là yêu như chưa từng yêu.


Thursday, February 5, 2009

Lẩn thẩn giữa trăm chiều dở dang...


bodThoa17-5 (4)

Em về gói bánh phu thê
Gói đi gói lại cơn mê lòng mình
(trích nhạc Trọng Đài)


Chiều nay gọi cho bạn, bỗng nhiên sau đó suy nghĩ nhiều... có lẽ phải thay đổi thôi, phải lên kế hoạch và thực hiện ngay từ bây giờ. Nghĩ cũng đúng, đời phải liều liều một tí nó mới vui, chứ cứ cẩn trọng quá lại mất nhiều.


Cảm thấy cuộc đời quá ngắn ngủi để ở bên nhau, để yêu nhau, để bù đắp cho nhau sau bao nhiêu thiếu hụt, mất mát và khổ đau... Cuộc sống cơm áo gạo tiền đôi khi làm ta quên mất mình là ai trong cuộc đời này, để mà sống mà yêu cho trọn vẹn... Mà làm quái gì có cái gì trọn vẹn. Chỉ là nói thế thôi, chứ người ta đến với nhau cũng chỉ là muốn thỏa mãn chính mình nhiều hơn là cho người kia. Bởi vậy đừng bao giờ yêu cầu người khác phải ở bên mình, khi chính mình không thể làm cho người ta vui, bỏ hết mọi thứ để chạy đến. Chỉ có thể là ân cần khi người đến, và nếu người muốn đi, hãy để người ra đi. Chỉ cần người đi, hãy nói lời từ biệt trân trọng những giờ phút đã ở bên nhau. Vậy là đủ.


Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể dung hợp được với kiểu đàn ông bội bạc đến tàn nhẫn và lạnh lùng như chẳng có trái tim. Kiểu người như thế chẳng thể nào sống có hậu. Ngày hôm nay bên nhau ngày mai lại có thể ngoảnh mặt như không hề quen biết. Đời đâu cần phải thế. Âu cũng là cái liễn. Cuộc đời đôi khi phải chó má thế ta mới trưởng thành, mới hết suy nghĩ ngây thơ và... bớt yêu điên cuồng ngu ngốc.


Gặp lại một người xưa, lại là một người đã thầm thương trộm nhớ mình những năm tháng cũ... Anh cũng đã có gia đình, 2 con. Anh nhìn mình trân trối, đôi khi như nghẹn lời, có vẻ như thương cảm cái hoàn cảnh lỡ làng của mình bây giờ. Nhưng anh nói một câu làm mình cảm động và nhớ. Rằng anh luôn tin tưởng em, vì em đã không gặp được người hiểu em mà thôi. Những cô gái cá tính như em hoàn toàn biết mình muốn gì, cần gì. Trước đây anh đã sợ không làm chủ được em, bây giờ không hẳn là tiếc nuối, nhưng thương em quá... Đó chính là một người đàn ông đích thực, dám đối diện với mọi chuyện của cuộc đời mình.

(Mình đã nghĩ : Tình yêu anh không đủ lớn để giữ em lại, chỉ cần tình yêu ấy đủ, là có thể làm chủ được em rồi, mà biết thế nào là đủ anh nhỉ^^)


Người ta nói, những người đã từng yêu nhau, thì đã là một phần cuộc đời của nhau... huống hồ chi những người đã từng là vợ chồng, mà vẫn có thể múc nước đổ đi. Vậy có khi, yêu nhau một ngày trọn vẹn rồi ra đi, mà nhớ nhau hoài, có khi còn tốt hơn.


Em về gói bánh phu thê
Gói đi gói lại cơn mê lòng mình...



P/s:
Nhớ câu anh hỏi: em định ở vậy đến bao giờ... ?
Làm sao mà em trả lời được, hả anh !


Tuesday, February 3, 2009

I want to fly


tetkysuu 28-29 (3)


Có những món phải chén ngay, mới giòn, mới nóng sốt, để lâu sợ nguội mất... Lạnh teo rùi thì biết làm thế nào ?

Phàm cái gì hâm lại cũng dở, đổ đi thì cũng có hơi tiếc. Nhưng mà để cho nó thiu luôn, đổ đi sẽ không tiếc nữa. Hê hê.

Nghĩ đến chuyện yêu đương, thấy cũng giông giống cái triết lí ăn uống này.

!!!!!!!!!!!!!



Gặp lại anh sau 8 năm. Ánh mắt ấy làm mình có phần ngạc nhiên. Anh vẫn có vẻ lặng lẽ như đã từng lặng lẽ bên mình suốt gần 2 năm trung học, mà luôn rất nhớ những gì mình đã nói... Có vẻ như có gì tiếc nuối hay sao mà anh nhắc lại những kỷ niệm xưa ? Riêng em thì không, nhưng em vẫn rất yêu những ngày đó dù rằng... em đã vô tình với anh!

Dù sao cũng là người đã bên ta một thời hoa mộng..., đi Đông đi Tây lại trở về chốn xưa, vẫn thấy ân cần còn đây... Con gái đầu lòng của anh năm nay đã 7 tuổi, mà trông anh vẫn như thời đi học. Còn em... phong ba bão táp đã nhiều, còn đâu ánh mắt trong sáng ngày xưa, mái tóc mây đen huyền ngày xưa, tà áo dài trắng tinh khiết ngày xưa... ?

Điều mà em thấy vui là anh em mình lại nói chuyện rất vui như ngày xưa ấy... Xem như là em lại có thêm (hay tìm lại) một người anh trai, anh nhỉ ?^^


Mình đang nửa buồn, nửa vui, nửa khóc, nửa cười, nửa sáng nửa tối, nửa bình yên nửa sóng gió... cái gì cũng chỉ có một nửa.
Người đã ở bên rồi... mà sao lại nghĩ đến phân ly...


Chỉ cần được thấy người cười vui
Là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười...




Thời gian, thanh xuân là tâm thế của con người. Mình sẽ chỉ dùng tình yêu, sự bao dung, trái tim thanh xuân để sống... cho dù đến tuổi nào đi nữa.


IMG_8628
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...