Tuesday, December 22, 2009

Vô điều kiện





Mình đã cảnh giác với tình yêu vì nghĩ rằng nó là nguồn gốc của mọi đau khổ. Cảm giác bị tổn thương thật đáng sợ, nó có thể làm người ta chết đi trong khi đang sống. Cảm giác đó còn tồi tệ hơn là chết đi.



Nhưng nếu yêu bằng tất cả trái tim, một cách toàn vẹn, hiến dâng, hoàn hảo thì việc bị tổn thương sẽ giống như những thử thách. Yêu bằng tất cả trái tim thì sẽ tự do. Một sự trải nghiệm: Có được thứ quý giá nhất của loài người trên thế giới này là Tình yêu mà không phải sở hữu nó.


Trong tình yêu, không ai có thể làm hại ai, không ai đánh mất ai vì không ai sở hữu ai.

Chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính mình về những cảm xúc của mình và không thể đổ lỗi cho người khác về những gì chúng ta cảm thấy.



 




Trước đây, đôi khi mình tự hỏi tại sao cô bạn gái của mình lại rung động và đau khổ vì một người đàn ông không hề yêu thương cô ấy, không hề hiểu cô ấy và làm cô ấy vô cùng đau khổ, hơn nữa lại không hề hấp dẫn, sexy hay thông minh (theo tiêu chuẩn của mình)...

Giờ đây mình hiểu rằng có những thứ không thể giải nghĩa, cũng không có đúng sai, tốt xấu. Tình yêu đã giúp mình trưởng thành hơn và cho mình những trải nghiệm sâu sắc hơn. Cũng chính tình yêu làm cho mình cảm thấy tuyệt vọng bởi những cảm xúc đã đẩy mình vào con đường chông gai đó. Chân mình đầy máu nhưng mình cứ bước đi, tựa như không đau đớn thì không phải tình yêu.




Đến tuổi này mình mới nghiệm ra rằng, có hai thứ không bao giờ có thể chối bỏ được: đó chính là cảm xúc và những bản hợp đồng. Chối bỏ cảm xúc chính là giết chết chính bản thân mình. Chết dần trong khi đang sống.


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...