Monday, December 21, 2009

Up In The Air




Vậy là Giáng sinh lần thứ 5, nó nếm trải cảm giác cô đơn.
Lòng nó lạnh cóng, băng giá.
Tất cả đều trở nên xa lạ.




Nó không hiểu tại sao nó lại có thể sống qua những ngày tháng đó. Nó sợ cảm giác đó. Nó ứa nước mắt trong khi bật cười nhớ lại tất cả những gì đã trải qua. Trong lòng nó, một nỗi đau vẫn giằng xé, như ma quỷ, như vực sâu chỉ muốn nuốt chửng lấy nó.

Nó không muốn tỏ ra mạnh mẽ. Nó biết mình yếu đuối, cô đơn và tuyệt vọng. Nó thường rơi vào trạng thái trầm cảm triền miên. Ở trạng thái đó, nó thấy mình đang đứng trên một đỉnh cao nhọn hoắt của sự cô đơn, chỉ một sảy chân, là nó ngã. Là nó rơi.

Không ít lần nó có ý định tự vẫn. Nó muốn nhảy xuống. Nhưng rồi nó đã vượt qua được. Không hiểu sao nó có thể khống chế được trạng thái đó. Nhưng nó không chắc là nó có vượt qua được nữa hay không.


 Nếu được chọn lựa, nó sẽ chọn mình không được sinh ra, để lạc vào kiếp nhân sinh đầy những rủi ro, trắc trở, đau thương với trái tim vá víu đầy những vết sẹo. Nó không thuộc về thế giới này. Nó lạc loài, xa lạ và bơ vơ. Nó thấy mình bất lực. Nó không muốn sống giả dối với chính mình. Nó ghét cay ghét đắng việc phải giấu diếm cảm xúc. Nó giấu sự nồng ấm dịu dàng trong vẻ ngoài lạnh lùng cô độc khi ngước mặt nhìn đời.


Một trong những bài học đầu tiên trong đời nó là có những thứ mất đi vĩnh viễn sẽ không giờ có thể lấy lại được. Nên nó cố nắm bắt những thứ mà nó có thể. Nhưng nó cố tình không hiểu một điều: rằng tình cảm thì không thể nắm giữ. Vậy mà nó cứ cố nắm giữ tình cảm. Nó cố nuôi dưỡng những hạt mầm. Nhưng rồi một ngày nó nhận ra đôi khi phải học cách buông tay. Vì thiếu ánh sáng, những hạt mầm đã chết. Dù đau đớn, dù héo úa, nó cũng phải buông tay....

Đồng nghĩa với việc trái tim nó sẽ chết đi, vĩnh viễn.

 

Nó - chỉ là một cánh hoa mà thôi,
tả tơi,
phai nhạt,
và bay theo chiều gió...






No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...