Wednesday, September 16, 2009

Sao không là mặt trời... gieo hạt nắng vô tư...



Chiều tối nay lái xe về, nghe câu hát này tự dưng nước mắt lăn dài trên má mà không biết mình khóc...


Hà Nội

Buổi sáng cuối cùng ở Hà Nội bao giờ cũng thích ngồi một mình. Thật trầm. Thật lắng.

Hà Nội tưởng đã sang thu mà nóng như lò bánh mì. Oi nồng và khắc nghiệt với cuộc sống hối hả của những dòng người...Mình lướt qua Hà Nội với công việc vội vã, những cuộc gặp gỡ cũng vội vã, mà nhớ Sài gòn như chưa bao giờ nhớ hơn thế. Lạ lùng.

Sau sinh nhật,
Chị tặng một đóa bách hợp trắng thơm ngát
Bạn tặng một đóa hồng vàng rực, loại hồng nhỏ xíu xinh xinh của Hà Nội...

Có đứa không nỡ bỏ lại cái tình của người Hà Nội, cố đem hoa về đến Sài Gòn. :)


Bạn

1.
Bạn kể câu chuyện về một nàng "yêu" 3 chàng lần lượt và chạy tới chạy lui với 3 chàng này...- Con bạn tớ nó thích thằng nào là nó nhất định phải ngủ với thằng đấy.
- Nó cũng chỉ vì tình dục mà thôi.
- Không, nó thích mà, nếu chỉ vì tình dục thì gặp thằng nào nó cũng ngủ, nhưng nó phải thích cơ.
- (mình quả thực thấy bạn thật ngây thơ dù bạn biết nhiều chuyện hay làm sao!) Ô hay, nếu gặp ai cũng ngủ thì là con vật à, thì cũng phải thích mới ngủ được chứ.

Dù sao thì trong tình dục cũng có chữ Tình mà.

(Sau cùng, nàng ấy còn lại một mình, nàng hạnh phúc hay đau khổ, chỉ có nàng và Chúa biết. Phải không ?)

Những câu chuyện vu vơ như thế mà rồi bạn lại nói mình nâng cao quan điểm ;)), mà rồi bạn lại vẫn cười cười nói nói hết cỡ với những câu chuyện phiếm của thiên hạ. Cũng có khi mình thấy bạn duyên cực kỳ khi kể câu chuyện "em nấu bát canh tình yêu"...

Bạn hết lòng, ngay thẳng, và dường như nghĩ gì nói nấy...
Bạn set up chuyến đi Hạ Long theo ý mình, bạn sắp xếp mọi thứ.
Bạn mời mình về nhà, bạn nấu bún thang thật công phu cho mình ăn...

Cậu con trai cá tính của bạn cũng quý mến mình, chơi đùa với cu cậu làm mình thật vui và đỡ nhớ con gái.

Cho dù dường như suy nghĩ của mình và bạn rất khác nhau, thậm chí là trái ngược, thì mình vẫn chỉ mỉm cười, và bạn cũng cười, và cho dù bạn có nghĩ về mình thế nào, thì mình vẫn yêu bạn, vì bạn chính là bạn, rất đàn bà, rất nữ tính, rất thẳng thắn, rất đanh đá, mà cũng vô cùng đáng yêu.^^


http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917073348926.jpg?lb_____DlwxNSmbx



2.
Bạn là một nhà văn- nhà báo quân đội.

Gặp lại bạn sau hơn 1 năm (hơn 16 tháng) kể từ ngày bạn vào Sài Gòn công tác.

Bạn mời cơm trưa ở đầu phố Hàng Bún.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, lại nói chuyện tíu tít. Thỉnh thoảng cũng thấy bạn sững người nhìn cô bạn phương xa ;), hẳn là bạn thấy có phần lạ phải không? Bạn có thấy ánh mắt cô ấy khác không ?

"Cô ấy trông có vẻ hạnh phúc, nhưng không theo cách thông thường- là nhất định phải có một người đàn ông ở bên nâng niu chiều chuộng cô ấy".

Bạn vẫn giản dị, hồn hậu mà đáng yêu vô cùng.

Cơm trưa với beer Hà Nội rất ngon, rồi cafe vỉa hè Phan Đình Phùng. Hai đứa vẫn đùa nghịch trong từng câu chữ, lời nói.

Có một điều bạn nói mà mình không đồng ý, đó là "phụ nữ ít nhạy cảm, ít thông minh thì hạnh phúc hơn".

Bạn còn chắc chắn rằng "nàng làm cho những chàng quanh nàng cảm thấy quá khó khăn". :)

Bạn cảm nhận thiên nhiên và cuộc sống một cách thật giản dị mà tinh tế. Mình hiểu vì sao mình luôn có cảm giác yêu mến bạn.

Nhìn tia nắng qua những tán lá sấu trên cao theo tay bạn chỉ, mình biết tại sao chúng mình lại vẫn ngồi cùng nhau.

Chia tay ở tòa soạn của bạn. Cảm giác của mình hơi lâng lâng.

Tháng sau bạn cưới vợ.

Sang trang đời vui vẻ, hạnh phúc và vẫn là chính mình, bạn nhé ^^


Tình yêu và sự trở về

Trong cuốn sách gửi tặng chú, con có ghi câu đề tặng "Trở về ngôi nhà tình yêu của mình :)".

Tình yêu ở trong lòng,
Không phải là tìm kiếm ở nơi đâu.

"Chỉ những ai gạt bỏ được nhu cầu muốn người khác cần đến mình thì mới có thể yêu thương". Thỉnh thoảng cũng thấy bạn sững người nhìn cô bạn phương xa ;), hẳn là bạn thấy có phần lạ phải không ? Bạn có thấy ánh mắt cô ấy khác không ?Gặp nhau tay bắt mặt mừng, lại nói chuyện tíu tít.

Trở về thôi. Trở về thôi.
Trở về.

Lại ngập đầu trong công việc, lại tiếp tục những hành trình...

mà vẫn đau đáu nhớ một người.



Chẳng biết kiếp này em có trả được hết nợ cho anh ?



No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...