Friday, September 25, 2009

rơi từ dải Thiên Hà







Những người đơn độc thường là những người độc lập, độc lập đến mức cố chấp. Đó là thế mạnh mà cũng là điểm yếu. Đó là sự sòng phẳng, tự do trong suy nghĩ, việc làm, lúc nào cũng gồng mình, và không thích dựa vào người khác. Nhưng cũng là con đường đi lắm chông gai. Dù sao thì họ cũng có chút tự hào là hoàn toàn tự do thoải mái, tự mình quyết định cuộc đời mình.


Những người đơn độc luôn tự chế nhạo chính mình, họ thường tự cười cợt sự yếu đuối của mình để khỏa lấp đi sự đau đớn trong lòng họ. Họ không lưu luyến, vì họ tôn trọng tự do - và sự thật. Họ là người quân tử.

Một người đơn độc có nghĩa là họ yêu cả thế giới, họ yêu mọi người. Họ yêu tự do.


Một người đơn độc khi đã yêu ai hay yêu một điều gì thực sự là rất sâu sắc, rất đam mê, rất nhiệt huyết, bền bỉ và mãnh liệt. 

Những người đơn độc luôn ý thức rằng họ chẳng có gì để mất. Nên họ hoàn toàn không có gì để mất cả.




Osho có nói, khi được sinh ra bạn là người đơn độc, khi chết đi bạn cũng đơn độc, còn khoảng thời gian ở giữa bạn chỉ tìm đến người khác để tự lừa dối chính mình.

Người ta thường hiểu nhầm: sự đơn độc hoàn toàn khác với sự cô đơn. Sự cô đơn là vẫn luôn hướng về và mong đợi từ người khác. Còn sự đơn độc thì không.


Bạn chỉ có thể yêu thương đúng nghĩa khi bạn hiểu được chính mình.


Trong vũ trụ bao la khôn cùng này, bạn đến và đi hoàn toàn không do bạn quyết định.

Nhưng sống thế nào là do bạn quyết định.^^





pix: Ayuthaya 2008



No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...