Thursday, August 13, 2009

Sống chậm




Mỗi buổi sáng thắp một nén hương dâng lên Bụt, nguyện sống sâu sắc mỗi ngày trong vui vẻ, bình an,
trong yêu thương, trong hy vọng.

Bởi vì thời gian qua mau,
bởi vì ta không biết đời người còn sống được bao lâu.

Tự hứa rằng sẽ sống sâu sắc từng giây từng phút trong ngày, nên khi lái xe, khi đứng khi ngồi, khi làm việc, mình đều ý thức bằng hơi thở chánh niệm, an trú trong hiện tại, ngay bây giờ và ở đây, sống trong sự màu nhiệm của cuộc đời, và ta có mặt ở đây là một điều kỳ diệu.


Sáng thích nhất là lái xe đưa con đi học. Sài gòn sáng sớm thật quá đỗi trong lành, khi xe cộ và người còn thưa thớt, phố xá hiền hòa, không khí mát mẻ. Hạnh phúc khi được nói yêu con và tiễn con vào trường, chúc con một ngày học ngoan.



Thèm một khu vườn yên tĩnh với cây cỏ hoa lá, đọc sách, nghe nhạc và suy nghĩ mà thôi. Thỉnh thoảng chiều về lại lái xe ra BQ... Khi ngắm cây cỏ và nhìn dòng nước trôi, em lại tự hỏi đời người là gì khi tình thương không ở lại ?

Nhớ một buổi chiều BQ bên anh...


Con người, ai cũng thế, luôn hâm mộ tình thương, luôn cần tình thương và khao khát tình thương, nhưng không hiểu tại sao lại để lòng ganh ghét, tham lam, đố kỵ và vị kỷ che lấp tâm mình, gây nên những tổn thương, đau khổ cho kẻ khác. Dẫu có làm thế thì cũng đâu đem lại được hạnh phúc cho chính mình ?




IMG_0463n
photo by Ki_en



Cám ơn anh đã luôn gọi cho em, cho lòng em thật sự thanh thản và ấm áp.

Cảm ơn cuộc đời ta vẫn còn có nhau.




No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...