Friday, July 10, 2009

Vì yêu... như là yêu thôi.


Càng xa anh em lại càng biết mình đã yêu anh nhiều như thế nào. Càng xa anh em cũng biết mình vẫn quá yêu anh...

Đành thôi, đây là thời gian khắc nghiệt, đây là thử thách của cuộc đời... gọi là gì cũng được, rồi sẽ qua, như em vẫn yêu anh theo cách của riêng mình.

Khi tình thương vượt lên mọi ghen hờn đố kỵ, em càng cảm nhận rõ những ngọt ngào những nồng nàn xưa, cho dù có thể là sai lầm, em chưa bao giờ hối tiếc. Chỉ thấy sai lầm nhất, là ta đã phủ nhận những gì mà trái tim mình đã thực sự cảm nhận.

Anh từng nói, ai lại cảnh giác với cảm xúc bao giờ.

Em thấy, mọi thứ đều có thể tự ta làm lại, duy chỉ có cảm xúc thì không. Cảm xúc không bao giờ có thể là thứ ta có thể làm lại được.

Nhiều lúc em chỉ muốn chạy đến trước mặt anh, chỉ để nhìn anh hay nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em, như ngày trước. Nhiều lúc ước được anh ôm xiết, chỉ vậy thôi.

Em biết rằng anh đã giúp em không nhớ đến anh.

Cho dù làm sao em quên được !


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...