Sunday, June 21, 2009

Ngày Bình Yên




Buổi sáng dậy sớm, tắm, xoa kem dưỡng da, rồi pha cho mình một tách cà phê nóng, nghe một vài bản nhạc yêu thích, mở máy tính đọc tin tức, check mail... một ngày như mọi ngày thôi, mà sao mình cảm thấy bình yên chi lạ, yêu cuộc sống của mình vô cùng.


Đó là vì bình yên lại trở về với tâm hồn mình. Nghĩ lại thời gian đó mình không còn tiếc nuối điều gì, dù gì thì cũng đã hết lòng, hết sức. Tình thương dành cho người dường như vẫn còn đó, có một sự thấu hiểu vượt lên mọi giận hờn, oán trách. Có một sự cảm thông vượt lên mọi ích kỷ nhỏ nhen trong bản tính con người. Có một tình yêu cao vời vợi trong tim mình, vượt lên mọi nỗi đau khổ và phiền muộn.


Yêu một người không còn thương yêu mình hay không dành trọn vẹn tình cảm cho mình mới thực sự là một thử thách, chứ không phải là tình yêu cho đi rồi nhận lại như vẫn thường thấy ở đời. Cuộc sống vẫn không ngừng trôi. Người ta yêu và tha thứ để giữ một người ở lại bên mình thật ra là vẫn vì mình. Khi ta yêu và tha thứ một người không còn ở bên mình nữa, thì đó mới thực sự là tình yêu- Tình yêu vô điều kiện.


Nhớ lại hai ngày cuối tuần được ăn chơi nói cười xả láng trong không khí biển trong lành tươi mát thấy yêu các bạn mình, thấy được sống và được yêu quả thực vẫn là điều kỳ diệu.















No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...