Sunday, March 15, 2009

Alone


cool30


Khi mình nằm một chỗ không thể ngóc đầu dậy nổi thì mình mới thật sự thấm thía thế nào là tình thâm, thế nào là cuộc đời.

Khi mình phải một mình lái xe chuyển nhà vào lúc nửa đêm, vào giờ con gái đã ngủ thì mình mới thực sự thấm thía thế nào là không có người đàn ông bên cạnh.

Bàn tay mình thô ráp đi, mặt mũi mình hốc hác đi, người mình xanh lè đi, mà mình vẫn không cảm thấy buồn bằng việc trái tim mình đang đập những nhịp chẳng bình thường.

Mình không cần ai thương hại, hay bố thí tình cảm.


Dù sao,

cũng cảm ơn cuộc đời,

đã cho mình sống đủ tất cả những cung bậc cảm xúc,

đủ để thấy giá trị của niềm vui,

đủ để thấy cái giá của sự đánh đổi,

đủ để cảm nhận thế nào là tình yêu,

đủ để biết giá trị của tự do, bình yên và thành công trong cuộc sống.



Bãi Bụt - Đà Nẵng City ^^

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...