Wednesday, December 31, 2008

nụ cười chào 2009 :-)





Cafe ngày cuối năm ở Miền Đồng Thảo, bạn bè hàn huyên, vui vẻ và ấm lòng.
Party thì sao lại xã giao và lạnh lùng. Ngẫm cho cùng, sự hào nhoáng luôn có cái giá ẩn đằng sau. Sợ quá những mặt nạ da người...


Chào năm mới. Một năm nhiều thách thức và đầy ắp những kế hoạch ^^
Chúc các bạn tớ một năm mới như ý nguyện.

Vui ^^ Dù đôi lúc mắt nhìn xa xăm và miệng cười vô nghĩa.








photos were taken by NTT



p/s : Cám ơn người đẹp trai nhất hội hôm nay đã dành cả buổi chiều cho những người đẹp





Tuesday, December 30, 2008

Angel in Us




Uống cappuchino ở Angel-in-us và bỗng nhiên nảy ra nhiều ý tưởng hay... Từ nay mình sẽ có cafe này làm người bạn tinh thần, rằng sẽ luôn cố gắng nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trong những sự việc tưởng chừng như tồi tệ nhất. Phải chăng, trong mỗi chúng ta đều có một thiên thần ? Có thiên thần ngủ quên và có thiên thần... đã chết, hay là bị devil chèn ép dữ quá nên tạm thời án binh bất động chăng ?


Khi dạ dày mình chảy máu vì đau đớn…, thì mình bỗng nhiên hiểu rằng: không có ai có thể xứng đáng làm mình đau khổ, buồn bực hay tức giận. Bởi vì, người xứng đáng thì sẽ không bao giờ làm mình buồn, không bao giờ làm mình đau hay bị tổn thương.


Sài gòn mưa như tạm biệt năm 2008, một năm quá nhiều những biến động thị trường. Dù khó khăn chồng chất nhưng lạ thay mình không hề cảm thấy quá buồn, quá lo, hay sợ hãi một điều gì. Bởi mình luôn nghĩ: sống cho trọn vẹn ngày hôm nay mà thôi. Biết đâu ngày mai chẳng còn được sống nữa !


Dù sao, mình cũng chỉ làm những điều tốt nhất, và hy vọng về những gì tốt đẹp nhất.


Những ai vẫn còn sân si, cãi vã, tranh cướp đúng sai… là thật ra vẫn chưa thấm thía cái lẽ phù du của cuộc đời này. Cuộc đời ngắn ngủi. Chỉ cần sống sao cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không… Đó là cho dù chết đi mà vẫn mãi mãi nằm trong trí nhớ của người khác... Đó mới là cuộc sống thực sự có ý nghĩa.


Friday, December 26, 2008

đàn bà ba mươi




















Dường như đến tuổi ba mươi, đàn bà biết cách yêu, biết cách nồng nàn. Thứ nồng nàn đích thực mà tuổi thanh xuân không bao giờ chạm tay tới nổi.


Những người đàn bà đang đi tới tuổi ba mươi thường hoảng hốt.

Những người đàn bà vượt qua tuổi ba mươi rồi thường bình yên.

(Trang Hạ)



Ảnh : Bạn yêu chụp trong một ngày đẹp trời ở cafe Bản Sonate









lofts




Loft là một khái niệm nội thất của sự tự do, phá cách và không theo khuôn khổ.


Và mình thích Lofts. Tự do làm những gì mình thích. Tự do trong không gian của riêng mình.




Không gian sống tốt cho mình năng lượng, sự sáng tạo và tinh thần bình ổn.





Loft còn có một ý nghĩa rất lớn rằng (Loft's spirit):


Chúng ta không bao giờ giống nhau, chúng ta là những cá thể hoàn toàn khác biệt. Chấp nhận bên nhau là phải hy sinh rất nhiều. Điều đó chỉ có thể có được khi chúng ta hiểu nhau. Hiểu thì mới thương. Và không thương thì sẽ không bao giờ hiểu.


Dù sao, chúng ta hiểu được nhau, ở bên nhau và không làm cho nhau tổn thương. Đó là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời này.


Và như vậy, chúng ta đạt tới sự tự do, niềm vui sống, và tình yêu vô điều kiện.






Hình ảnh: sưu tầm




Wednesday, December 24, 2008

Xmas party vui^^




Hihi. Phải nói là ở Sài Gòn bao nhiu năm, chưa năm nào mình thấm cái gọi là không khí đi chơi Giáng sinh Sài Gòn như năm nay. Vì mọi năm thường là ở nhà tổ chức party mời bạn bè đến hoặc là đi chơi xa. Mà thường là đi chơi xa.


Sài Gòn đông nghẹt không chỉ vì X-mas mà có lẽ còn vì dư âm chiến thắng của Đội tuyển VN. Mình lái xe về lúc hơn 1h sáng mà kẹt cứng giữa bốn bề xe máy bao vây ở giao lộ ĐTH -NTMK. May nhờ có chú công an đến giải cứu, sau đó tìm đường thoát thân bằng cách tránh những tuyến phố qua trung tâm mặc dù rất muốn lượn qua đó.


Gặp lại các bạn hiền sau nửa năm. Thời gian cứ vùn vụt trôi thế chẳng mấy chốc chúng ta lại ngồi lại với nhau kể chuyện trinh tiết thời xa xưa và xem tóc ai bạc hơn, nhỉ nhỉ Ki_en nhỉ.


Miss vụ party nhà anh trai begin lúc 11h PM. Cũng hơi tiếc đó anh nhưng đúng là già rùi, dù mức độ xì tin lả lướt càng ngày càng tăng nhưng công lực đã có phần kém đi nhìu. Forgive me.



 

DSC05886


Pix: Xin trân trọng thông báo cho toàn thể Hội Tinhdich và các thành phần dâu rể liên quan: Sau một số giận hờn vu vơ, chúng tớ đã chính thức... như thế này. Là bạn bè tốt thì không bao giờ bỏ nhau đúng không, huống j chúng ta đã từng vào ăn ra uống biết bao nhiu trận địa, từ ốc Hồ Tây cho đến Nha Trang mùa biển động... hehe. Có anh Quang, bạn Việt, bạn Ki_en, em Nguyệt Minh và bạn Sơn Raul chứng giám, em thề là em vẫn yêu bạn Vũ baby như ngày nào.




Monday, December 22, 2008

Xmas 2008


xmas


- Mẹ, nếu có một điều ước thì mẹ sẽ ước gì ? - Coffee bỗng nhiên hỏi khi hai mẹ con đang ăn tối ở TERRACE.

- À, mẹ sẽ ước Coffee của mẹ lớn lên học giỏi, thông minh, ngoan ngoãn và xinh đẹp.

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Ừ, chỉ vậy thôi. Nhưng mà sao con lại hỏi mẹ vậy ?

- Thì con bỗng nhiên nghĩ nếu có ông già Noel cho mẹ điều ước, mẹ sẽ ước gì.

- Ông già Noel không cho điều ước đâu con. Ông già Noel chỉ cho quà thôi.

- Oh... Vậy thì mẹ sẽ ước được tặng món quà gì ?

- Mẹ sẽ ước một cây đàn piano thật đẹp để tặng cho Coffee của mẹ.
-
(Mẹ muốn mua đàn cho con lắm !)

- Vậy còn con, con ước ông già Noel sẽ tặng cho con gì nào ? (thăm dò để mua quà đây mà, dù biết tỏng ý cô nàng rùi)

- Con ước có thêm búp bê Barbie.

- Okie, mẹ tin là ông già Noel sẽ biết điều ước đó.


Tôi không bao giờ thuê dịch vụ Ông già Noel đến tặng quà cho con. Vì tôi nghĩ cách này không đúng. Con bé đi học nghe bạn bè nói hay sao đó, mà từ năm ngoái đã hỏi mẹ ông già Noel làm gì có thật phải không mẹ. Mẹ đã trả lời là có ông già Noel chứ, nhưng không đứa trẻ nào được thấy ông già Noel thật cả, chỉ có hình ảnh của ông mà thôi. Ông già Noel thật sẽ vào nhà những đứa trẻ ngoan khi chúng đang ngủ, vào đêm Giáng sinh, và để vào giày của con một món quà, đúng như con ao ước...

Vì thế cho nên, vào đêm Giáng sinh, tôi thường đợi con đi ngủ rồi để quà trên đôi giày của Coffee... Để sáng ra, con bé tin rằng, đêm qua ông già Noel đã đến...

Riêng tôi thấy làm cha làm mẹ rất khó. Không phải cứ đẻ con ra rồi sống sao cũng được.

Giáng sinh năm nay sao bỗng thấy lòng lặng quá. Tầm này những năm trước mình mua đồ chất đầy tủ lạnh hoặc đã bay đi chơi xa mất rồi. Được nghỉ mấy ngày mà cũng chưa "plan to go out off working" và cái thành phố đông nghẹt này.  Sao mình sợ phải vào trung tâm Sài Gòn ghê gớm. Đông đúc ngột ngạt và ô nhiễm quá chừng. Hic.

Vấn đề tài chính cũng hơi đau đầu. Cứ an ủi tại kinh tế suy thoái toàn cầu, mình cũng rơi thôi. Lần đầu tiên phải nghĩ đến việc thực hiện chính sách tiết kiệm hơi nhiều.

Cuộc sống đã quá nhiều khó khăn và rắc rối. Vậy tại sao không vui vẻ, và không yêu thương nhiều hơn ?


Một mùa giáng sinh an lành, ấm áp trong tim và vui vẻ nhé mọi người !

Sunday, December 21, 2008

Tất cả là cuộc sống


Backpackers couple walking hand in hand (Maurienne, French Alps, France, Europe)



- Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu- nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

- Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

- Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - họ tin vào lời hứa - họ có những lời ước hẹn - họ đã trưởng thành từ nỗi đau - họ nhận ra sai lầm - họ có những người bạn thật sự và vì trong trái tim họ có tình yêu.

Tất cả là cuộc sống.




Lần tái hợp thứ 3 của đôi bạn diễn ăn ý Danie Lane và Richard Gere.

Whatching Nights in Rodanthe, love Danie Lane và Richard Gere one more time.
An open End make me cry and be hopeful :)

Ảnh: Warner Bros.




Wednesday, December 17, 2008

Bởi vì không thể quên




kit





Bởi vì không thể quên
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!


Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt...
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia...





Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời...





Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
xót xa nào hơn...




Nguyễn Phong Việt






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...