Sunday, November 30, 2008

Bạn trên mạng - không đầu không cuối






 ***

Tôi có vẻ là có rất nhiều bạn. Có lẽ vì tôi được yêu mến, không chỉ trên mạng mà ở ngoài đời, hầu hết những người bạn của tôi trong friendlist là những người bạn tôi đã gặp ở ngoài, chỉ có một vài người ở quá xa, nhưng lại xem như là anh em thân thiết. Tôi không phân biệt bạn quen trên mạng hay bạn blog, bởi vì đây cũng chỉ là một kênh kết nối giúp chúng ta xích lại gần nhau mặc kệ khoảng cách không gian địa lý...


Bỗng nhiên có một ngày bạn nhảy bổ vào YM làm quen với tôi, hoặc invite tôi trên blog... và thế là chúng ta trở thành bạn.

Cái sự trở thành bạn này có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc thân thiết, có lúc nhạt nhẽo, có lúc dồn dập, lại có lúc... lả lơi theo kiểu ong bướm... tóm lại là tùy loại hình tính cách của bạn... để rồi có một ngày đẹp trời (đương nhiên) bạn hoặc tôi, bỗng thấy chẳng quen biết gì người này, hoặc chẳng thân thiết gì cả, hoặc chán... thế là remove nhau ra khỏi list hoặc Friendlist trên blog. Mà thường là blog. Vì trên blog, bạn có thể đọc được những tâm sự suy nghĩ từ đáy lòng tôi, chứ trên list YM thì... mấy trăm friends người quen kẻ lạ, tôi cũng chẳng tìm bạn để delete hay ignored làm gì, vì... đơn giản là vì... không cần thiết. Giống như hàng ngày chúng ta đi ngoài đường, thấy người lạ qua đường, chẳng nhẽ, nắm tay kéo lại hỏi thăm hay làm quen?

Và rồi, chúng ta xem nhau như người xa lạ từ đó... Không biết từ ngày nào, nhưng rõ ràng là cái gì dễ đến thì cũng sẽ dễ đi, không cần lưu dấu, không cần nhớ, chỉ cần quên. Cuộc sống đã quá full of những rắc rối rồi... thêm hay bỏ bớt một người bạn -mà người ta thường xem như là người bạn ảo- thì có j mà phải bận lòng ??


Có sao đâu bạn. Đến là vợ chồng bao nhiêu năm đầu ấp tay gối, có cả con cái mà còn có ngày người ta xem nhau như kẻ thù... thì xem nhau như người dưng nước lã há chẳng phải tốt hơn sao ? Đường ai nấy đi cũng là đã quá tốt rồi bạn nhỉ. Như vậy đã là rất lịch sự, rất văn hóa, rất tốt đẹp so với những người đã từng yêu nhau rồi lại giở thói đánh đập lẫn bạo hành tinh thần, xúc phạm người khác rồi lại tự cho mình quyền cần được tôn trọng. Tôn trọng là gì nhỉ. Nhiều khi tôi thấy những kẻ mở miệng ra đòi người khác phải tôn trọng mình lại chính là những kẻ không biết thế nào gọi là lòng tự trọng.

Có những người bạn tôi chưa từng gặp, nhưng chưa khi nào tôi quên họ.

Có những người bạn tôi đã gặp, rồi xa, rồi quên...

Chẳng phải chúng ta khác những kẻ qua đường là đọc được tâm hồn nhau sao ? Chẳng phải chúng ta giống kẻ qua đường là nhìn vào nhau mà không biết người kia là ai, làm gì ở đâu... mà rồi, vẫn có thể trở thành bạn, chia sẻ, an ủi, tâm sự, khuyên nhủ, đùa vui, trêu ghẹo, thậm chí rồi nói chuyện trên skype hàng giờ, hay mời nhau ăn, hẹn hò cafe mà cứ như đã quen nhau từ lâu lắm...


Có những người ở bên cạnh nhau mà không hề hiểu nhau, không đọc được tâm hồn suy nghĩ của nhau, ví dụ như đồng nghiệp, có khi là cả vợ chồng... bởi vậy mới có từ BẠN.

Bạn là chia sẻ, là thấu hiểu, là yêu thương, là học hỏi, là giúp đỡ nhau khi cần, là có nhau trên những chặng đường gian khó của cuộc đời... Hỏi mấy ai có được những người bạn trên mạng như thế, nếu không là đi qua nhau hững hờ, vui thì đến, buồn thì đi... có j mà nghĩ nhiều ?

Chúng ta đã trở thành bạn.

Rồi chúng ta quên nhau.

Rồi chúng ta cứ tưởng chúng ta có bạn.

Rồi chúng ta lại biết là không phải.

Cái gì đến dễ thì đi rất dễ. Không bõ cho người ta nâng niu quý trọng đâu, bạn à.

Có vài người ở lại với nhau trên thế giới mạng bao la này, và người ta trở thành bạn bè tri kỷ, thành vợ chồng... đó là những hạt cát vàng trên sa mạc mạng mênh mông...


Tôi cũng chỉ là hạt cát, nhiều khi nóng bỏng và đôi khi giá lạnh. Bạn yêu tôi cả khi tôi đang giá lạnh chứ ?



Viết cho mùa ngô đồng trụi lá trên những con đường Shanghai...



shanghai%20106

shanghai%20104

nếu không muốn đi hết con đường...







Nếu không muốn đi hết con đường...
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
làm ơn đi mà!...


Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi...


Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình...


Nếu không muốn đi hết con đường...
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)
làm ơn đi mà!...


Làm ơn đi...
vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
chờ tìm thấy một người trong đời thật
vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
nghiệt ngã đến tận cùng...


Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?


Làm ơn đi mà...
vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!



Nguyễn Phong Việt



Monday, November 24, 2008

Tí nữa thì tối nay không có rượu uống :-)


BinhQuoi25-5-08 (24)



Bắt đầu bữa ăn tối của hai mẹ con. Mẹ Mèo lấy chai vang mới ra khui rồi nói với CF:

- CF biết không, đây là chai rượu được đền nè, hehe

- Là sao hả mẹ?

- Hôm nay mẹ mệt nghỉ sớm, tranh thủ chạy vào siêu thị mua ít đồ ăn. Lúc mẹ đến siêu thị cũng ko đông lắm, vậy mà chẳng còn cái xe đẩy nào, mẹ đi hai vòng cũng ko có, phải xách nặng, mẹ cũng ko dám mua nhiều. Đến khi tính tiền, cô thu ngân gói chai rượu cũng ko kỹ, lại để chung với những hàng hóa khác, nên khi chờ lấy giỏ xách, đau tay quá mẹ để nhẹ 1 trong 2 giỏ hàng xuống sàn, thế mà chai rượu ngã luôn và bể, lại còn dính rượu vào những thứ khác. Mẹ xách hàng ra xe tính về rùi, nghĩ sao thấy bực quá, quay trở vào, đến quầy dịch vụ viết mấy chữ complain và góp ý về dịch vụ của siêu thị. Trên đường lái xe về nhà, mẹ vẫn còn ấm ức, gọi điện luôn cho giám đốc siêu thị, hí hí, ông giám đốc xin lỗi mẹ. Mẹ về nhà được một lúc thì nhân viên giao hàng của siêu thị đem đến chai rượu khác đúng như mẹ đã mua đền cho mẹ nè.

- Wow, a good job, mẹ hay ha. Nhưng sao mẹ lại biết số điện thoại của giám đốc siêu thị ?

- à há. Lúc mẹ vào viết thư complain thì mẹ lấy luôn số điện thoại của giám đốc siêu thị in ở thùng thư góp ý. Mẹ nói, nếu siêu thị có xe đẩy cho mẹ và nhân viên phục vụ gói hàng cẩn thận, để riêng vào một bao và dặn mẹ thì chai rượu đâu có bị bể (mọi khi vẫn dùng xe đẩy đưa hàng ra tận xe mà, hàng mua thì nhìu - ai mà xách cho nổi). Hehe, mẹ còn bảo mẹ là khách hàng ruột của siêu thị nên mẹ rất buồn là dịch vụ của siêu thị ko tốt. Ông giám đốc bảo mẹ đừng có buồn mà bỏ siêu thị nhé.

(Những khi mẹ Mèo mua hàng ở siêu thị khác, cô nhân viên gói hàng luôn gói chai rượu vang với giấy báo quấn quanh và để riêng, lại còn dặn "chị ơi, xách chai rượu cẩn thận nha" - kèm một nụ cười).

- Cuối cùng khi nhận được chai rượu, mẹ nhắn tin cám ơn giám đốc siêu thị kèm theo lời mong mỏi dịch vụ của siêu thị ngày một tốt hơn.

-

- Công nhận rượu vang hôm nay ngon - mẹ Mèo lẩm bẩm (dù là loại rượu vang Chile vẫn thường uống)



P/s:

Bài học cho Coffee: đừng quên complain nếu bạn cảm thấy dịch vụ ko tốt, hy vọng ai cũng lợi hại như mẹ Mèo thì chúng ta sẽ được hưởng những dịch vụ ngày một tốt hơn. Bán hàng ko chỉ là món hàng mà còn dịch vụ vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Tận tình phục vụ trước, khách hàng sẽ đến và ở lại với bạn.





Saturday, November 22, 2008

You have no choise for freedom




DSC05570
taken by CF



Thì có được một người luôn ở bên cạnh khi mình cần là một điều vô cùng quý giá. Hãy trân trọng.

Trước bất cứ sự vật, hiện tượng nào mình cũng muốn cố tìm đến bản chất, đến khi nhìn được cái lõi thì thường cảm thấy rất chán.

Chẳng ai cho không ai cái gì.

Mọi thứ đều gần như đã được định giá.

Sự lựa chọn nào cũng mang theo nhiều mất mát. Hãy chấp nhận và vui sống.


Bởi vì có khi ngày mai thôi lại không được mở mắt nhìn đời.


Cần một người mua dùm viên kẹo







Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được
và ta buông tay
là vĩnh viễn...



Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?


Ta cần một bờ vai để biết nói lời cảm ơn
cần một người ngồi bên cạnh để nghe ta khóc
cần một người mua dùm viên kẹo ngậm cho vơi bớt những cay đắng
cần một người nắm tay và chỉ dùm ta một con đường khác
giữa bóng đêm...


Ta không hề muốn mất đi cảm giác ngửa mặt mình đón những giọt mưa đến hỏi thăm
mỗi sáng vùi mình trong chăn và thèm một tách choco nóng
những lần nhìn thấy những hạt mầm tách mình ra khó nhọc
nhớ những hoàng hôn ngoài kia
và ghét những ngày ẩm thấp
biết bao nhiêu...


Sẽ là hạnh phúc nếu ta có cơ hội để chọn lựa gạt bỏ hết khổ đau
ta sẽ chọn mặc quần jean và áo sơ-mi đi ra phố
ta sẽ chọn mỉm cười với tất cả những người đã yêu thương ta lẫn từ bỏ
ta sẽ chọn một quán cóc để ngồi với những người xa lạ
ta sẽ chọn đi bộ sau một ngày mệt lả
để thấy mình bớt lạc lõng với mọi người


Ta không chọn được sinh ra nên đã chọn cách kết thúc một cuộc đời
vào giây phút thấy thương mình như đứa trẻ
chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng cho mình khỏi quị ngã
nhưng có những yêu thương cũng bắt ta phải trả giá
đến tận cùng...



Có những khoảnh khắc trong cuộc đời này ta phải chấp nhận mình là kẻ vô ơn!




10-2008
Nguyễn Phong Việt

Friday, November 21, 2008

Cần sinh ra thêm lần nữa ?






Nếu được sinh ra thêm lần nữa...
Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?



Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ
Sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó
Sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở
Sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ...
Khi cuộc đời không thể đổi thay?


Người chọn không gặp nhau trong quãng đời này
để mỗi người thuộc về một con đường xa lắc
Lỡ có gặp nhau cũng sẽ cười vui mà không bao giờ rơi nước mắt
Lỡ có không thấy nhau thì chẳng ai cần ai đưa tiễn...
Trái tim tự nó đã bình yên?

Người sẽ chọn gặp nhau để ray rứt nhiều hơn
Biết cảm giác của một người đi nhầm đường đầy hối tiếc
Biết cảm giác đứng giữa trời mưa chợt vỡ òa khi thấy một tia nắng
Biết cảm giác mình không dám buông tay vì đó là hạnh phúc
Biết cảm giác của miệng cười trên môi mà khổ đau co thắt trong lồng ngực...
lúc phải ngoái nhìn?


Người chọn không gặp nhau để - chẳng - có - gì - nhớ - để mà quên
sống bình thường như mọi người cần sống
Không quá ít niềm vui nhưng cũng đừng nhiều tuyệt vọng
Như mỗi buổi sáng soi mình vào gương và đêm về thấy thương mình còn biết khóc
Cảm ơn bản thân đã không quá lạnh lùng?


Người sẽ chọn gặp nhau để nhận ra yêu thương có thể là nhẫn tâm
Chấp nhận một viên đá tan trong tách cà phê cũng là mất mát
Chấp nhận một tiếng cười không hề quí giá hơn một giọt nước mắt
Chấp nhận một ngôi sao không thể mãi vĩnh hằng vì cần giây phút tắt
để một ngôi sao khác sáng lên?


Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết rằng cần chia sẻ?
Người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết không thể thiếu nhau?


Nếu được sinh ra thêm lần nữa...
Người chắc chọn niềm vui hơn là đau khổ?


 

(SG 8/2008)
Nguyễn Phong Việt

Thursday, November 20, 2008

Giọt nước mắt




Khi những đớn đau không còn đủ sức để chịu đựng
khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển
là khi những giọt nước mắt
rơi...

Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
dâng từ trái tim lên khóe mắt
cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
để rồi cúi đầu và khóc
vì không thể làm gì hơn!

Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình hình dáng của sự cô đơn
lăn từ khóe mắt qua cánh mũi
như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
như một giọt sương rơi vào khuya tối
cảm giác của nghẹn ngào không nói
sâu đến vô cùng...

Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một mũi tên
sượt vào bờ môi mặn chát
có lần nuốt vào trong mặc trái tim bỏng rát
có lần cắn răng để trôi qua suốt chiều dài gương mặt
để chứng kiến hết những vỡ òa...

Những giọt nước mắt có thể nào đại diện hết cho những ước mơ
cho người cần một tình yêu quay trở lại...
cho người cần thứ tha những lầm lỗi...
cho người cần đợi chờ cả đời chỉ để nói một câu nói...
cho người cần vứt bỏ hết ngày hôm qua vào vũng tối...
sớm mai thức dậy trong buổi bình minh!

Không ai biết trước được lúc nào trong tim sẽ cạn khô hết những yêu thương?
những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy?
những người với người trói buộc nhau vì tất cả (ngoại trừ tình yêu) thế gian muốn nhìn thấy?
những người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy
cả đời không một lần thắp lên?...

Những giọt nước mắt
trong mỗi con người
luôn sống với cảm giác đau đớn vì cần được lãng quên!






Nguyễn Phong Việt


Wednesday, November 19, 2008

Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người ?




BK lang thang5-12-08 (4)





Ta có thể tha thứ cho tất cả những cay đắng mang lại bởi cuộc đời
nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?





Chúng ta đã từng có quyền chọn lựa những niềm vui
trong quãng đời quá nhiều mưa gió
nhưng chúng ta không phải là cỏ hoa để sống một cuộc đời như thể
chỉ một lần nhìn thấy mặt trời kia 


Ngày chúng ta gặp nhau thuộc về những ngày xưa
có một cái tựa vai nhau rất khẽ
có giọt nước mắt của người này níu tiếng cười người kia để không còn rơi nữa
có những tin nhắn luôn bắt đầu bằng một từ – Nhớ...
có lời hứa nhìn thấy nhau mỗi ngày...



Ta ước về điều giản đơn như nắm tay nhau trong một ngày mưa bay
ngồi nơi vỉa hè trong một đêm nhiều gió
khi cuộc đời không thể sưởi ấm hết tất cả những gì thuộc về đau khổ
thì hãy tự sưởi ấm cho nhau!




Người không dám hình dung con đường sẽ dẫn chúng ta đi về đâu
nên chỉ cần xiết chặt tim để cùng một nhịp đập
nên chỉ cần giây phút hiện tại này ta đã cùng nhau sống
nên chỉ cần người nói bất chấp những phần trăm nhỏ nhoi hi vọng
để có một tình yêu lẻ loi giữa triệu người...




nhưng không phải tiếng cười nào cũng là biểu tượng của niềm vui
khi ta biết trong lòng người đau đớn
có những lằn ranh mà người không được phép vượt
mặc ta hứa ngàn lần sẽ đứng đợi phía bên kia!



Ta đã giang tay, đã quì gối, đã thét gào với nắng mưa...
người đã chắp tay, đã nằm xuống, đã khóc cạn khô với nước mắt...
dù biết trước những phút giây đóng dấu bởi số phận
mà không ai trong chúng ta muốn lặng im...






Nguyễn Phong Việt




Tuesday, November 18, 2008

Khóc cho vơi lệ nhòa





...
Đời sớm mai rồi đổi thay
Chỉ có ta về với ta
Ngoài cơm áo ta vẫn lo
Ngày sau các con lớn khôn
Dìu dắt các con nên người
...


Mong sao từ nay về sau
đời mình không còn quá ưu phiền trong ký ức
mỗi khi nhìn lại
không thấy lòng thương đau
...


Chỉ ta có ta biết ta
Chỉ ta với bao xót xa
Ai thấu hiểu lòng ta
...


Đời có nhau lại mất nhau
tình nhớ nhau lại vắng nhau
Người cũ khuất xa khuất xa
Người yêu vắng xa vắng xa


giờ khóc cho vơi lệ nhòa








Monday, November 17, 2008

Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?






Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác...


Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng
để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến
để biết khi tung đồng xu lên là phải chọn làm người thua trước
để biết không có nỗi đau nào là cân đong đo đếm được
ngày hạnh phúc bỏ rơi...


Chúng ta đã từng sợ không nắm giữ được một quãng đời
nên nếu muốn khóc thì đừng khóc
nên nếu người muốn gào lên thì hãy cắn vào tay ta để sẻ chia những hằn học
nên nếu người hằng đêm chong mắt tìm một ngôi sao băng vụt sáng
thì cứ tin qua từng đêm trắng...
(rồi sẽ tìm thấy điều mình cần...)


Nhưng người đã ngoảnh mặt đi khi ánh mắt chưa kịp chạm vào lãng quên
cho người bước đi bên cạnh người nhoẻn miệng cười hạnh phúc
cho những trắc trở bỏ lại hết cùng một quãng đời đau đớn
cho một gương mặt thương yêu vùi thật sâu dưới từng lớp cát
để sống với những gì mình đang nắm giữ trong tay!


Chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức sợ cả những tiếng cười
đến mức tự hỏi bản thân cần chi phải sống
đến mức nhìn một chiếc lá rơi mà cũng ứa nước mắt
đến mức đột nhiên muốn chưa hề gặp nhau trong một phần ký ức
có lẽ người sẽ vui...?


Người đã bước đi với lựa chọn phó mặc mình cho cuộc đời
phó mặc mùa đông ở trong tim vĩnh viễn
phó mặc những giấc mơ chỉ luôn thấy mình chạy trốn
phó mặc mái tóc từ nay chỉ còn tự mình chải buột
phó mặc những ngày nóng sốt
nằm và nhớ một đôi tay...


Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
còn hơn những gì có thể gọi tên là đắng cay...
chúng ta đi qua nhau như những người xa lạ
người quay đi để ngăn trái tim mình hóa đá
ta cắn răng để giữ nước mắt mình không thể...
không ai giống như ai?



Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?





10-2008
Nguyễn Phong Việt

Phụ nữ đích thực


Hình mẫu thành đạt của phụ nữ ở lứa tuổi 30: Biết chăm sóc và giữ gìn sắc đẹp, biết hài hòa các mối quan hệ trong cuộc sống, gia đình, công việc và sự nghiệp bằng sự khéo léo và hiểu đời. Những phụ nữ ở lứa tuổi 30 đã có được phong thái mặn mà, hấp dẫn của người phụ nữ chín chắn mà các cô gái trẻ không có được.


Qua những trải nghiệm của cuộc sống, phụ nữ tuổi này không còn những mong ước viển vông, họ biết nên làm thế nào để đối mặt với cuộc sống, biết tự bảo vệ, chăm sóc mình, kiên trì theo đuổi hoài bão, cố gắng trở thành một con người có sức cuốn hút và thể hiện được giá trị của mình.








Sunday, November 16, 2008

phỏng vấn X MEN Dương Tường - người dịch "Kafka bên bờ biển"



Ông thấy phụ nữ thời nay sống thế nào?

- Phụ nữ xưa đầy những mặc cảm, ràng buộc luân thường đạo lý. Phụ nữ thời nay rất tự tin, không mặc cảm, không bị ràng buộc bởi những luân lý cổ hủ, nhưng bên cạnh đó không phải không có  những đua đòi. Tự tin rất tốt và cần có văn hoá để hãm phanh sự đua đòi khỏi rơi vào thái quá.

Còn đàn ông thời nay?

- Đàn ông thời nay khiến tôi thất vọng! Tôi có cảm giác thời nay âm thịnh dương suy. Những phụ nữ thông minh rất khó kiếm được bạn trai đáp ứng được mong đợi của mình.




Suy nghĩ:

Nếu thiếu một background, một phông văn hóa nhất định, một bản lĩnh sống, người phụ nữ thường phù phiếm, đua đòi, phô trương, ảo tưởng và hợm mình một cách thái quá.


Qua cách mà người ta đối xử với người khác, bạn dễ dàng nhận ra phông văn hóa và cái TÂM của họ, cho dù họ có là giám đốc hay ông nọ bà kia.






Monday, November 10, 2008

Tâm linh


Hôm nay 14, trăng sắp tròn. Mình khoanh lịch, nhắc mình nhớ cúng rằm.

14-15 âm lịch trên đường đi làm hay về nhà, bao giờ mình cũng nhớ mua hoa quả và bánh trái để cúng - trừ khi ko ở nhà mà là đang ở khách sạn :).

Cúng rằm. Nhân gian gọi thế. Bởi ngày trăng tròn là ngày thiêng liêng về tâm linh. Không bàn đến ngày rằm quan trọng như thế nào trong tất cả mọi loại lịch và của các nền văn hóa hay tôn giáo khác nhau, nhưng mình vẫn tin rằng Trăng tròn như là quà tặng của trời đất dành cho con người, và những sinh vật khác. Con người, cũng chỉ là một loại sinh vật trong vũ trụ bao la này- sống hay vận hành phải phù hợp theo sự biến chuyển của vũ trụ- theo nhịp điệu của vũ trụ- thì cúng rằm cũng là một dịp tạ ơn trời đất vậy.


Nhưng sâu xa hơn, dù chẳng theo một tôn giáo nào, không biết từ bao giờ - mình tin - rằng chung quanh chúng ta luôn có những linh hồn. Và những khi trăng tròn, mình bày hoa quả hương đèn là để cầu xin những linh hồn đó được bình an, để cho mình, những người thân yêu của mình, những người mà mình yêu quý- những người còn sống- được bình an.

Tại sao những kỳ tròn trăng, sói lại hú, người bị bệnh phong lại đau đớn hơn ?

Tại sao có những loại thú chỉ động tình vào mùa trăng tròn?

Tại sao rằm tháng 7, vẫn gọi là tháng cô hồn, dành cho những linh hồn lang thang không nhà không cửa ?

Theo một con số thống kê, khi đến mùa trăng thì những tai nạn giao thông hay tai nạn lao động lại tăng nhiều hơn. Tại sao ?

...

Lúc còn nhỏ, mình vẫn thường tự hỏi những câu này và đi tìm lời giải đáp.

Cũng không biết từ bao giờ, khi đến những nơi ở mới, những nơi vắng người hay lâu không có người ở, mình luôn có cảm giác những linh hồn đang ở chung quanh mình. Họ nói cười, đi lại, họ quan sát mình.

Có những đêm trằn trọc khó ngủ, mình sực nhớ là từ khi đến nơi ở mới, mình chưa cúng. Dù chẳng phải nhà của mình, thế là hôm sau vội đi mua đồ về cúng ngay. Tối đó, mình thực sự yên giấc.

Và mình tin, trăng tròn, đâu đó những linh hồn... cũng đang khao khát được sống tròn đầy, trọn vẹn...
...

Nghĩ đạo Phật cũng thật có lý khi dạy không được sát sinh. Bởi vạn vật được tạo ra trong trời đất đều có đời sống riêng của nó. Có những điều thần bí không ai có thể biết hết được, cũng như khoa học không thể chứng minh mà.

Như phần mộ (hài cốt) của chú mình - một liệt sĩ - được tìm thấy bởi một nhà ngoại cảm. Bà nội mình thường mơ thấy chú mình về báo mộng, bảo rằng "Con nằm ở đây lạnh quá má ơi, má đến đem con về !", nên bà nội mình, sau mấy chục năm vẫn tin rằng chú mình đã hy sinh không còn biết xác ở nơi đâu, đã quyết tâm đi tìm mộ chú. Cùng với ba mình và chú mình nữa, cuối cùng đã tìm thấy! (Chuyện này đối với mình vẫn thật ly kỳ !!!).


Khi bận rộn đi xa để cây héo chết, mình lại thấy mình có lỗi, thấy buồn vô hạn. Mình lại nhớ ông già chăm sóc cây cảnh nói với người cháu (là bạn mình): "Con đói con có chịu được không mà lại nỡ để cây héo. Cây nó cũng biết đau đó con à". Phải rồi, người rồi sẽ đau hơn cây, khi thiếu đi một chút xanh, là thiếu đi oxy trong lành cho trời đất, cho không khí của con người.

Cũng như người ta mải mê xây nhà kính, bê tông hóa thành phố đô thị mà quên đi những mảng xanh, để rồi mưa ngập lụt thì lại đổ tại thiên tai. Là do con người sống không thuận với trời đất mà thôi.
...

Cũng như, khi bạn tin rằng có những linh hồn ở chung quanh mình, bạn sẽ sống với những người -đang còn sống chung quanh mình- một cách nào đó - tốt hơn.

Sunday, November 9, 2008

Nhảm nhí


http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917095758249.jpg?lb_____DyQUiQUby

Ngồi với cái project dở dang, mình thấy mình chán ngắt. Đầu óc bỗng nhiên ngu si thực, rỗng thực, lười suy nghĩ cực. Như sáng nay đọc comment của con bé Quỳnh vậy, đúng là chông chênh, lênh phênh, chị em giống nhau, hỉu nhau quá mà, hehe. Thương nó, thương cả cho mình, chán cả cái kiếp đàn bà.

Ước gì có ai nuôi mình nhỉ, mình tình nguyện làm tài xế riêng đưa đón ngày 2 buổi đi làm, như vậy dek cần phải suy nghĩ gì, chỉ ở nhà, đọc sách, nghe nhạc, trồng hoa và dạo chơi lanh quanh... rảnh thì làm vài món đãi bạn bè. Hí hí. Nghe cứ như là đang ở thiên đường.

Dạo này mình càng lúc càng chán đàn ông. Nhất là mí đàn đã có vợ con rùi còn lả lơi tán tỉnh, chính mí đàn này làm cho mình càng lúc càng ngán ngẩm cái gọi là hôn nhân... Hic, thế giới hơn 7 tỷ người, chàng của mình đang ở đâu nhỉ, liệu có phải là một kẻ xôi thịt như hàng trăm kẻ đàn trên đời này không ?

Chỉ có mấy cô tre trẻ thiếu kinh nghiệm sống, mới mở mắt ra với đời và mê hào nhoáng danh vọng, chả hỉu biết qué gì về đàn ông mới bảo "lỡ" yêu đương say mê đàn ông có vợ, chứ mình thì thấy đàn ông có vợ còn lăng nhăng bên ngoài rồi bao biện, che đậy và đổ lỗi... chỉ thấy thấy buồn cho nhân tình thế thái .

Thôi chuyện ai người nấy làm. Suy cho cùng ai cũng có lý do của họ. Cuộc đời có vay có trả. Mình tin thế.

Mình chỉ thấy là mình đang muốn thu mình lại, chẳng muốn giao tiếp nhiều, cũng không còn hứng thú chia sẻ, gặp bao chuyện vui buồn hay bực mình trong công việc đều cảm thấy muốn bỏ qua cho hết. Mọi thứ đều quá phù du. Tình cảm rơi rớt đầy đường, người ta dẫm đạp lướt qua vô tình lắm... Có người mình cứ tưởng là bạn, nhưng rồi không phải, tình cảm như nước đổ, lãng phí vô cùng. Thôi thì sòng phẳng, lạnh lùng, đỡ phiền. Sao mình cứ đau đáu cái nỗi nhân tình thế thái làm quái gì nhỉ, chán vật. Mà thà là đi lướt qua nhau, tịnh không cảm xúc, còn hơn làm nhau tổn thương, phải không.


Đường dài mới biết sức ngựa, mới biết lòng nhau.




pix: dễ gì kiếm được tài xế dễ thương ngon hàng vậy à. Lương thỏa thuận, ha
 




Thursday, November 6, 2008

Nothing


Nói chung là mệt, chán, các kiểu. Tâm trạng rối bời, vô cùng mệt mỏi, không biết mình sống vì cái gì. Mình thấy mình cũng không quá ham hố điều gì, sống chừng mực, điều độ, biết người biết ta. Không phóng tay tiêu xài, không phô trương quần áo. Mệt quá bữa tối làm một tô mì cũng xong, vậy mà sao lại mệt như vậy. Nhiều khi mình cũng không quan tâm không cần biết mình được bao nhiêu và có bao nhiêu tiền, quan trọng là mình có làm việc tốt hay không, có vui sống hay không.

16-8-08 (3)

Ngồi định thần lại thấy muốn viết cái gì đó, mà lại không biết viết gì nữa. Mình không phải là đứa nỗ lực vì đồng tiền, vậy mà sao bây giờ thấy hình như mình đang bị cái vòng xoáy công việc, tiền bạc, tỷ giá, đầu tư, lợi nhuận, thua lỗ blah blah nhấn chìm vậy. Mệt không thể tả, như kẻ hụt hơi sắp chết đuối đến nơi vẫn cố ngoi lên thở, hic hic.

Mình vẫn thường tự hào là công việc chẳng mấy khi làm mình stress vì mình vốn thích nghi với sự bận rộn, thử thách, giao tiếp đa chiều. Mình cũng chẳng mấy khi gặp bực mình vì những mối quan hệ công việc. Ai nổi nóng với mình thì mình nhã nhặn và cười, lập tức họ cũng thấy quá và dịu lại ngay. Đôi khi mình thường là người chịu thiệt trong các mối quan hệ có quyền lợi, tiền bạc, cũng chỉ vì mình chẳng muốn tranh chấp, không coi trọng chuyện hơn thua, càng coi tiền bạc chẳng là gì so với những mối quan hệ tốt đẹp. Giúp ai thì cũng giúp hết lòng để rồi có khi thấy thất vọng âm thầm. Cũng chẳng sao, cứ tự nhủ cuộc đời có gì đâu mà tranh đua giành giựt.


Nhưng mình lại thấy người chịu đựng và thiệt thòi với mình nhiều nhất là CF. Mình đi làm về nhiều khi chẳng muốn nói gì cả. Con bé hễ mở miệng hỏi hay nói gì là mình hoặc trả lời ậm ừ, hoặc gắt lên "con để cho mẹ yên nào, mẹ nhức đầu lắm!" Cũng một tuần có vài ba ngày như vậy rùi. Hic. Mình ước chi mình phân thân, có thể làm tốt nhất vai trò của một người mẹ, người bạn của CF và làm việc không biết mệt. Công việc không làm mình mệt mà áp lực doanh số và những chỉ tiêu hạn định thực sự làm mình mệt mỏi căng thẳng và tinh thần... đuối. Nghĩ mà thấy bái phục mấy ông tỷ phú giàu nhứt VN và thế giới. Những người đó quả là có đầu óc siêu phàm và làm việc không ngại gian khó. Còn mình, gian nan chỉ thấy nản !


Ngẫm lại cuộc sống luôn cần phải có đam mê. Đam mê để sống. Khi không còn say mê công việc này thì mình đi tìm công việc khác, hoặc tìm thú vui đam mê trong những sở thích âm nhạc, sách hay phim ảnh hay đơn giản chỉ là đi chơi bên ngoài thiên nhiên, tìm lại cảm giác vui sống yêu đời. Ít ra cũng phải đam mê một cái gì đó. Không thì rất dễ chán. Cuộc sống mà không có đam mê giống như không có hương thơm không có mùi gì hết vậy. Cứ tưởng tượng ăn uống hay làm tình mà không ngửi được mùi vị của thứ mà mình định xơi thì chẳng còn gì là thú vị nữa ! Hic. Vô vị quá.


Nhiều khi tự hỏi mình có phải là đang tự gây áp lực cho mình không. Đường dễ không đi, cứ tự đâm đầu vào chỗ nhiều khó khăn thách thức, để rồi gặp chuyện không hay cũng cắn răng chịu đựng, không dám than với người thân nửa câu. Nhìu khi tự nhiên thấy tủi thân một cách vô lý, rằng mình phải tự thân vận động mọi việc. Bạn mình nói, thấy M cũng "thoải mái" rồi mà sao vẫn bon chen quá vậy. Ý là mình đã có mọi thứ được coi là tạm cho cuộc sống như nhà cửa, xe cộ. Mình cứ nghĩ, cuộc sống như những nấc thang mà mình phải bước lên, chẳng lẽ lại tụt xuống hay ì ra một chỗ hay sao. Mà nếu chỉ nghĩ đến mục tiêu kiếm tiền thì quả là thất bại trước mắt, nỗ lực không còn ý nghĩa gì. Mà cuộc đời con người, sao cứ phải làm giống như những gì người khác đã làm, như theo một lối mòn định sẵn ? Mà đời mình, có một chuyện quan trọng là hôn nhân thì cũng đã thất bại đắng cay rồi. Thật ra, cũng không cần một người chồng cho lắm, trừ lúc mình đem xe đi kiểm định, xếp hàng trong nắng gắt và chờ đợi, thấy toàn đàn ông, không một bóng nữ tài xế, tủi thân quá.


Có vẻ như theo chủ nghĩa xê dịch nhiều quá... Nhưng mình vẫn thèm một mái nhà có terrace, mái hiên với với hoa cỏ, bàn ghế mây, bộ cờ vua, trà, biscuit và một đối thủ đánh cờ, vừa có thể nắm tay và nhìn nhau âu yếm, quên hết mọi ưu phiền ngoài kia..., thoảng trong bếp có mùi thơm thơm...


- Hôm nay anh nấu món gì cho em thưởng thức mà thơm thế nhỉ?
Haha...



Nghe Gió thổi bên lòng

đàn ông tuy rất tồi nhưng... :D


  Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Trong con mắt nhà văn trẻ Thiết Ngưng (TQ)


Đàn ông đa phần là lười, bài viết có thể để đến ngày hôm sau, quyết không viết ngay; căn phòng có thể còn ở được, quyết không thu dọn; tất còn dùng được, quyết không giặt. Đàn ông đa phần rất kiêu ngạo, tự cho mình là loại người cao đẳng, trời sinh ra là để làm lãnh tụ, làm lãnh đạo, làm chủ nhiệm..., dù lớn dù nhỏ cũng phải có quyền cai quản vài người, thích ra oai, hay lên lớp người khác. Những người đàn ông tậm tịt nhất, ở cơ quan chẳng quản được ai, thì về nhà cũng có thể lên mặt dạy dỗ vợ.

Tầm mắt của đàn ông cũng rất cao, hay xem tin tức tham khảo, xem thời sự, hay quan tâm tình hình thế giới, quan tâm những chuyện trên mặt trăng, trên hỏa tinh, ngay cả những người đàn ông lái Taxi hễ rảnh cũng bàn chuyện lựa chọn người vào Bộ chính trị. Bầu Tổng thống Mỹ, không chọn được ai, anh ta cũng lo thay. Đầu óc đàn ông chứa đầy những điều không thiết thực. Ngài Araphat hiện đang ra sao, lực lượng vũ trang dòng Siai lại xung đột với ai, những chuyện đó họ còn rành hơn nhiều việc xem trong tủ lạnh nhà mình còn mấy quả trứng gà.

Điều đàn ông sợ nhất là bị người khác hoài nghi năng lực tình dục của mình. Đàn ông trước khi chưa cùng một phụ nữ nào đó chung chăn gối, chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội ba hoa một phen, rằng trong phương diện đó mình hết sảy. Nào là muốn kéo dài bao nhiêu được bấy nhiu, nào là muốn ào ào thác lũ hay muốn suối mát lượn lờ đều chiều tất..., song một khi phải đối diện đao thật súng thật, thì những gã đàn ông to mồm nhất, lại là những gã xoàng nhất. Nào là do giờ phút gay cấn có sự cố, nào là hôm nay tâm lý có vấn đề, bình thường đâu có vậy !

Đàn ông muốn tỏ mình hơn phụ nữ. Muốn mình kiếm nhiều tiền hơn phụ nữ, muốn mình nổi tiếng hơn phụ nữ, thích làm lãnh đạo, thích làm cấp trên, thích được sùng bái. Đàn ông đa phần đều có mộng tưởng hoàng đế, thê thiếp đầy đàn, muốn ai được nấy, tiếc rằng họ lại không có bản lĩnh đó.

Đàn ông luôn cho rằng mình hấp dẫn phụ nữ, rằng trước đây mình luôn bị phụ nữ tấn công, "mặc dù mình đâu có thích", nếu có phải chia tay thì lỗi đều do phía phụ nữ. Đàn ông thường rất yêu mình, tuy chẳng ghê gớm gì, song lại rất thích được phụ nữ khen. Đàn ông tuy bề ngoài chẳng để ý lắm đến ăn mặc, kỳ thực họ rất chú ý đến hình tượng khi ra ngoài, họ luôn làm dáng mọi lúc mọi nơi để khêu gợi phụ nữ.

Đàn ông hiếu sắc, đàn ông với đàn ông khi ngồi một chỗ chỉ bàn chuyện đàn bà.

Đàn ông tham ăn, nhìn chung đàn ông chỉ 3 ngày không có thịt là họ cảm thấy hết sống nổi.

Đàn ông thích thay đổi bạn tình.

Đàn ông ham lãng mạn, ham làm đại anh hùng.

Đàn ông cũng hay đa cảm, có điều họ không biết biểu đạt.

Đàn ông thích văn học, đa số chỉ thích cái hay ấy mà văn học đem đến cho họ.

Đàn ông thích thể thao, đa số chỉ thích cái hay ấy mà thể thao đem đến cho họ.

Đàn ông yêu gia đình, yêu cái gia đình đem lại cho họ sự tiện lợi.

Đàn ông yêu người tình, song chỉ yêu cái phần tươi mát ngoài hôn nhân.

Đàn ông hút thuốc, nhiều khi là để chạy trốn cuộc đời, khi nhả làn khói thuốc mù mịt, tinh thần họ thoát khỏi thân xác, phiêu lãng tới cõi xa xăm thần bí.

Năng lực tự sự ở đàn ông kém phụ nữ, khi viết điều gì đó, đàn ông hay vuốt râu, không có râu thì day chân, hoặc tự vỗ vỗ mình. Còn phụ nữ được trời phú cho khả năng biểu đạt trôi chảy, khi vận hành máy tính, họ thao tác rất nghiêm chỉnh, chứ không như cánh đàn ông, ngồi một lát đòi cà phê...

Đàn ông ăn nhiều, kiếm tiền chưa hẳn đã nhiều hơn phụ nữ, vì đã qua cái thời ăn no vác nặng.

Đàn ông ham hội hè nhậu nhẹt, khoác lác hơn đàn bà nhiều. Phụ nữ có ngoại tình thường lo lắng không yên, trong khi đàn ông lại tỏ ra rất tự hào, lại hận nỗi không thể cho cả thế giới biết.

Đàn ông ghét phụ nữ quá giỏi giang, chỉ muốn họ là chú chim non quấn quýt, chứ không muốn họ là một phụ nữ mạnh mẽ.

Đàn ông cũng rất ghét phụ nữ quá đoảng, suốt ngày chỉ luôn mồm hỏi họ tiền, nào là phải mua váy hết bao nhiêu, phải nhuộm tóc, uốn tóc...

Đàn ông ít nhiều đều có ít máu chiến hữu, hay bị ảnh hưởng bởi một người đàn ông khác, người ta lấy vợ anh ta cũng lấy vợ, người ta có người yêu, anh ta chẳng chịu ngồi yên, hay dở cũng phải kiếm bằng được người tình, cốt sao cho bằng bạn bằng bè...


Tóm lại, đàn ông tuy rất tồi, song vẫn đáng yêu. Đàn ông quả là có hàng ngàn khuyết điểm, song duy có... chuyện ấy là vẫn tốt, vì không ai có thể thay được.



(st)








Tuesday, November 4, 2008

Empty box


16-8-08 (9)


Đánh giá sai đối thủ.

Kỳ vọng ở người khác nhiều hơn năng lực của họ.

Nhìn lầm người.

Tưởng rằng họ cũng tương đối sâu sắc.

Nghĩ rằng có thể làm cho người khác thay đổi cách suy nghĩ.

Ảo tưởng rằng mình có thể cảm hóa được người khác.

Thất vọng về người mà mình chẳng cần phải thất vọng.
...

Mình đúng là không đỡ được.

Sau một vài hành trình, mình thường trống rỗng.

Saturday, November 1, 2008

Lại gần hôn em^^
























by unknown




Có những bài hát nghe đến hàng trăm lần rồi mà vẫn thấy xúc động. Tại sao thế nhỉ ?

...
lại đây bên anh, đã muốn xa anh đêm nay sao em nhạt nhòa nước mắt...

hãy cố vui lên anh ơi quanh ta dòng đời đang xoay
cuộc đời vẫn tươi

lại đây bên em
hãy nói ta luôn yêu nhau tim ta chẳng đổi thay đâu...


anh ơi nhớ nhé

hãy cố quên đi thương đau và cười lên xin nhớ nhé

hãy cứ như ta đang yêu như duyên tình còn yên vui

hãy tới hôn nhau lần cuối đêm nay rồi thôi !

...



Lại gần hôn em





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...