Friday, October 31, 2008

em phải mong manh !


DSC05508.JPG



Yêu dấu tặng những cô bạn độc thân và "single again" của tôi



Em bị loại sau một lần anh ta cân nhắc lựa chọn lần cuối giữa em và một cô gái khác. Vậy là em - một cô gái nhanh nhẹn, thông minh, đảm đang, mạnh mẽ - có rất ít cơ hội giữ được người đàn ông mà mình chủ tâm muốn giữ. Anh ấy ra đi vội vã, lãng tránh mọi lời giải thích, mà chỉ phân bua qua mấy người quen rằng: "Cô ấy giỏi giang, cứng rắn khiến người ấy mờ nhạt, yếu ớt và tự ti. Cô ấy thiếu sự mong manh mà trời cho đàn bà"

Xã hội cảnh báo: xu thế chung đang là "âm thịnh dương suy", em vô tình sinh ra đúng trong làn sóng "thịnh" đó và chịu thiệt thòi - bị đàn ông tẩy chay. Đàn ông thường nói với em: "Em thật hấp dẫn bởi cá tính của em, em vô cùng đáng yêu, em là người bạn tuyệt vời... blah blah, nhưng... anh không dám yêu em... dài lâu".

Em ngồi phán xét lại mình, cùng một loạt những thân phận đồng cảnh...


Đáng đời cho những ưu điểm

Chúng em khỏe mạnh và tháo vát khiến người đàn ông biến thành lười biếng ỷ lại. Mọi việc nặng trong nhà chúng em nóng lòng làm lấy mà không đợi họ giúp: kê dịch lại đồ gỗ, nối cầu chì, thông cống tắc, sửa vòi nước, lái xe...tất cả bọn em đều ra tay.

Các anh hơi ngại ngùng trong việc xã giao giữ quan hệ, thế là chúng em xông lên - một thân vừa nội trợ, vừa đón con, vừa đi mua sắm mọi vật dụng gia đình, thăm người ốm, làm thủ tục giấy tờ, lại còn xã giao với mọi đối tượng để tạo điều kiện thuận lợi cho mấy anh phát triển nghề nghiệp, tài năng.

Các em hiểu nhanh, đọc ý nghĩ vanh vách, nhìn thấu tâm can người đối thoại, buồn cười trước những ám chỉ ngây ngô, thương cho những dạy dỗ ngớ ngẩn của đám đàn ông. Chúng em giao cho họ sứ mệnh làm trai to tát để rồi thất vọng và chán nản.

Bọn em thành đạt, làm việc với thu nhập cao. Chi tiêu hào phóng, chúng em làm "chị hai" mọi nơi mọi lúc. Người đàn ông yên phận thu mình để tụi em thanh toán giòn giã từ A đến Z.

Tóm lại là ưu điểm của các em quá lộ liễu nhá, sự vượt trội áp đảo. Đàn ông phát nản vì biết rằng tình thế "âm thịnh dương suy" chưa thể đảo ngược. Các em khiến họ bất đắc chí, bỏ đi rong chơi. Các em biến thành trụ cột, sai bảo và khiến họ phục tùng. Họ hóa thành đồ trang sức để xã hội công nhận chúng em thuộc loại "có đôi lứa". Nuôi họ phởn phơ rồi lại bắt họ chung thủy, đó là điều không tưởng - không khả thi vì đương nhiên họ cần phải "phá lồng son" để một lần được chứng tỏ.

Các em là những người quan trọng, nhiều người cầu cạnh, nhiều người níu chặt. Môi trường của chúng em là những cuộc đua trắng trợn về mọi thứ (từ nhan sắc đến quyền lực), dù khéo léo đến đâu các em cũng không giấu nổi cái cảm giác coi thường đa số đàn ông.


Hay là thay đổi thân phận nhỉ ?

Đã có bài học tổn thất làm vốn sống, lần tới chúng em sẽ không chịu thua như thế nữa. Sẽ tự ra lệnh cho mình rằng: Phải mong manh! Sẽ làm ngược lại, thụ động ngồi một chỗ. Sẽ không cầm cờ chạy trước, không nhanh nhẹn cướp việc, không áy náy khi được đàn ông rút ví trả tiền . Bỏ thói quen tinh tường mọi việc đi. Nếu thấu rõ một vấn đề rồi cũng cứ phải hỏi đi hỏi lại để đàn ông có cơ hội giải thích. Phải biết xúc động trước cả những lời tán tỉnh thô sơ, cười lăn lộn với một chuyện tương đối hóm hỉnh. Nên chứng minh rằng chỉ số IQ khá là vừa phải. Tiêu diệt ngay những phản ứng mạnh và sắc. Hãy nghĩ ra một số đối thoại ấm ớ, dẫn câu chuyện đến chỗ chẳng đâu vào đâu. Chẳng ai cần các em cực đoan khi yêu - ghét rõ ràng nhá.

Vậy là: Mọi ưu điểm làm cho "âm thịnh" - khiến phụ nữ ngày càng cô đơn, tăng con số độc thân. Giỏi giang mà vẫn thiệt thòi thì chưa gọi là thành đạt hoàn hảo đâu. Nếu tụi em "phép thuật" cao cường thì làm thế nào để đàn ông cứ tưởng rằng "dương đang thịnh trở lại, còn âm thì đang suy" ngay trong thời điểm thực tế là 180 độ ngược lại. Hay là các em cứ tự kỷ ám thị đều đặn mỗi ngày rằng: mới đầu là "Ta phải mong manh nhé!" hay "Ôi, ta bơ vơ và tan ra mất thôi!" rồi đến một ngày "Ta mong manh thật rồi", hãy cầu khẩn: "Thời của âm thịnh đang hấp hối !". Rồi các em sẽ thấy, mình sẽ lại là phái yếu như ngày xửa ngày xưa...




p/s: ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không phải nhân vật mẫu.



Wednesday, October 29, 2008

Đi Mây về Gió tập 3



"... Nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời... em ơi ta sống là bao"
Dường như, giấc mơ thời thiếu nữ về một tình yêu lý tưởng vẫn còn mãi trong em



DSC05336


 
Mình vẫn tin vào chữ duyên. Trong tình cảm mà nói không hiểu sao mình hết sức duy tâm. Trong vũ trụ bao la này, hai người gặp được nhau không phải là duyên sao ? Nhưng còn là Tùy Duyên nữa. Có duyên để làm bạn, có duyên để yêu nhau, và duyên nặng nợ là lấy nhau. (Bỏ được nhau thì chắc là đã hết nợ ?)


Dù sao, với những người bạn trẻ đang yêu, chia tay một cuộc tình, dù có đau đớn bao nhiêu, cũng đâu biết rằng không bằng một cuộc hôn nhân tan vỡ. Có người mất 1,2 năm để lấy lại cân bằng, nhưng cũng có những người mất cả cuộc đời mà cũng không thể cân bằng cho nổi. Đa số là phụ nữ, chỉ có một số rất ít những người đàn ông - thường là quá nhạy cảm - mới tự gánh lấy chuyện này. Suy cho cùng, người ta sống sao - hạnh phúc hay khổ đau cũng là vì tính cách của họ. Cuộc đời, nghĩ cho cùng phù du lắm, ta có thể chết vào ngày mai, thì tại sao hôm nay không thật là vui vẻ ? Và vì thế cho nên, xin bạn hãy lắng nghe kỹ cái duyên của mình, đừng để mất, đừng để tuột tay, cũng đừng nhầm rằng tình yêu là chỉ được chứ không có mất. Cũng đừng để đi khỏi đời nhau với đầy những hận thù toan tính. Làm sao mà xa nhau rồi vẫn còn thấy yêu nhiều hơn thế, đó mới là kết cục đẹp nhất của cuộc đời. Chứ không phải mang tiếng ở bên nhau để làm khổ nhau, hơn thua, dằn vặt. Cuộc đời này, chỉ có yêu thương là đáng để sống, chứ ngoài ra chẳng có gì.


Riêng đối với mình, khi tuột tay một cuộc tình, nỗi đau hôn nhân càng như thấm sâu hơn. Nhưng đó chính là sự trải nghiệm cần có cho một đời người cần phải sống. Bởi vì có trải qua mới biết, để cám ơn những ngày tháng tươi đẹp mà mình đã và đang có được. Sự thanh thản là không dễ gì đánh đổi, khi trời sinh mình làm một người phụ nữ quá mẫn cảm, quá đa đoan.

Dường như, giấc mơ thời thiếu nữ về một tình yêu lý tưởng vẫn còn mãi trong em.



Giữa dòng đời bao la này
Em đã gặp anh
Và đã yêu anh
Và đã biết thế nào là tình yêu không khoảng cách
Đã biết thế nào là tình yêu tự do và vô điều kiện...
đã biết thế nào là đúng nghĩa chữ yêu.

Giữa thế giới rộng lớn này
Em đã gặp anh
Và đã yêu anh
Đã biết cuối cùng của một cuộc tình không chỉ có đau khổ mà còn có hạnh phúc.
Đã biết yêu thôi không cần đền đáp
đã biết trong Tình yêu còn có chữ Ân Tình.


Giữa dòng đời bao la này...
Có bao mối tình có thể có kết cục tốt đẹp ?
Có bao người nằm xuống mà không ngậm ngùi
Có bao đôi lứa chia tay mà không nuối tiếc ?
Có bao cuộc tình có thể quay trở lại ?



Tuesday, October 28, 2008

Đi Mây Về Gió tập 2


Thật ra em đâu có mất lòng tin vào tình yêu vào cuộc sống, mà em càng ngày càng lý tưởng hóa cuộc sống, lý tưởng hóa tình yêu. Em có phải là đang ngược dòng hay không ?


Rút cục, em cũng chỉ là một kẻ yếu đuối và đa tình vô phương cứu chữa.




Hai người, khi muốn chia sẻ cuộc đời mình với người kia thì hãy đừng tin và tốt nhất đừng làm cho người kia tin rằng họ đang bước vào một mối quan hệ nghiêm túc - nếu chưa sẵn sàng trao gửi tình cảm thì hãy cứ là bạn của nhau, để mà hiểu nhau. Bên nhau như vậy là cũng đủ. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến mình thì làm sao tìm được hạnh phúc ? Khi mình chỉ nghĩ rằng người kia có trách nhiệm đem hạnh phúc đến cho mình, làm cho mình sung sướng, mình bớt cô đơn và trông chờ tình cảm của đối phương thì há chẳng phải đang nằm chờ sung rụng hay sao ? Hoặc là mình phải cho đi, hoặc là mình xứng đáng được nhận. That' s all. Còn mình, mình thường phải cho rồi mới được nhận, mà cũng có khi chẳng nhận được gì. Mình nhìn thấy có những kẻ ích kỷ, những kẻ quá bủn xỉn tình cảm, không dám tạo điều kiện thỏa mãn nỗi khát khao và hy vọng của bản thân. Mình sẽ không bận tâm nữa. Cuối cùng, mình cũng hiểu ra rằng, cần phải nhìn thẳng vào sự thật và xác định mình chờ đợi gì ở cuộc sống.


Tình yêu, nếu là sự đồng cảm thì chỉ có thể càng ngày càng sâu sắc hơn, sâu đậm hơn và gắn bó hai người với nhau hơn - chứ không phải là thứ tình cảm có thể nhạt phai dần theo năm tháng. Cho nên, đối với một người đàn ông thích mình và tỏ ra chiều chuộng mình, nếu không tìm được sự đồng cảm, thì mình cũng dứt khoát không gắn bó.


Người ta cứ sợ mối quan hệ mà hàng ngày phải gặp nhau rồi nảy sinh nhàm chán, buồn tẻ, bởi vì không có sự đồng cảm, hiểu nhau một cách sâu sắc và thương yêu sâu sắc. Chỉ có những mối quan hệ sâu đậm như thế mới làm cho người ta gắn bó cả tâm hồn và thể xác, mãi mãi, sẽ không bao giờ thấy nhàm chán, chỉ có thể yêu hơn từng ngày, say đắm thêm từng ngày. Tình yêu đó không có chỗ cho lòng tự phụ, sự hững hờ, sự già cỗi xơ hóa của tâm hồn... Tình yêu ấy chiến thắng cả tính tự tôn của bản thân, yêu một cách tự do và vô điều kiện. Mảnh đất của tình yêu chỉ có thể là nơi đơm hoa thơm và quả ngọt, nơi nuôi dưỡng sự sáng tạo, lòng bao dung, sự vị tha và những ước mơ tươi đẹp...


(Thôi. Đáp xuống. Bay đã mỏi)



Ghi chú: mây gió thì biến đổi không ngừng. Chỉ có ta là lả lướt. Haha

Monday, October 27, 2008

Đi Mây Về Gió



"Đàn bà càng ba mươi càng dễ buông tay khỏi ái tình"- (Trích TH)

 

DSC05360



Tối nhiều khi chả buồn ăn cơm vì mệt. Cắt một khoanh giò lụa, ngồi nhâm nhi, một lon bia với đá, một quả dưa chuột nữa chứ, vậy là có một bữa nhậu mi-ni, chỉ mình ta với ta, à, có nhạc nhẽo nữa, dàn đang chơi bản Main dans la main piano độc tấu- đúng kiểu. Vậy cũng xong bữa tối.


Nàng CF thì đã chén cơm cá trứng và canh rau rùi, nhưng sao mình không muốn ăn cơm. Thiệt tình là hôm nay thấy nhớ ba má. Hic.


Trước kia mình rất sợ sự cô đơn. Nhưng bây giờ thì cô độc đã quen mất rồi. Tự cảm thấy mình rất enjoy, relax và ok thưởng thức sự cô độc. Cô đơn - là khi ta đặt mình vào mối quan hệ với ai đó, những người nào đó. Còn cô độc là khi ta chỉ có một mình, chấp nhận một mình và thỏa hiệp với nó. Tuyệt vời. Cuộc đời tươi đẹp, cho dù ta có đau đầu vì tiền và điên đầu vì tình, thì mỗi ngày ta vẫn cười tươi, hát vang những bài hát mà ta thích, làm mọi điều mà ta muốn.



Chỉ mỗi một điều : không yêu được người mà ta muốn yêu.

Nếu anh không phải là một giấc mơ... Ồ, hóa ra em chưa bao giờ tuyệt vọng hay mất lòng tin vào tình yêu cả. Chỉ vì em quá lý tưởng nó, nên em thất vọng, em hụt hẫng và đau khổ. Yêu không là mãi mãi, thì đã sao? Khi hai người bên nhau có thể vui, hạnh phúc, như vậy là đã tốt rồi. Và khi nào không còn vui nữa, thì cũng làm sao cho đẹp lòng nhau một chút. Thế là đời vẫn đẹp còn gì. Hê, nghĩ đến đây mình lại vẫn thấy mình quá cầu toàn. Rồi lại có cụ nào đó không thích chủ động lại nói mình thích chủ động đây. Mình á, mình là một con ngốc thì có, bởi vì trong tình yêu mình không bao giờ có thể chủ động. Mình chỉ có thể là im lặng, hoặc nhường đường. Mình là thế đấy. Cho dù tình yêu dành cho người ta không thể nói bao nhiêu cho đủ, nhưng mình- cũng có lẽ vì lòng tự tôn- hay không muốn người khác bị tổn thương vì mình- lại là kẻ chỉ biết khóc thầm nhìn người khác hạnh phúc. okie. Không sao. Đời có vay có trả, mình tin thế. Nếu mình lấy của ai cái gì, thì sau này mình phải trả lại như vậy. Mình đã từng để bao nhiu chàng phải khổ vì mình, thì bây giờ phải vậy thôi.


Hôn nhân. Mình không bao giờ kỳ vọng vào hôn nhân nữa. Mình thậm chí còn nghĩ đến chuyện đi theo chủ nghĩa độc thân suốt đời. Như vậy có khi tốt hơn. Mà, hai người yêu nhau, tin tưởng nhau, ở bên nhau vui vẻ thì cũng chẳng cần tới tờ giấy chẳng mấy giá trị đó làm gì.


Okie, nếu anh không phải là một giấc mơ... Thì em sẽ cắn anh ngay bây giờ ! Thịt anh chả biết có còn ngon bằng miếng giò lụa này không ? Ăn xong là hết thui mà.









Thursday, October 23, 2008

Hạnh phúc lần sau ??? :))


Hạnh phúc lần sau
22/10/2008 23:48
Minh họa: Văn Nguyễn


Có căn hộ cao cấp, có xe hơi, xinh đẹp, giỏi giang... nhưng họ là những phụ nữ đơn thân đang nuôi con một mình. Mang tiếng là đã có một đời chồng nên dường như tình yêu thật khó đến với họ.

Ngày ôm công việc, đêm về ôm con
Là mẫu người phụ nữ hiện đại, giỏi giang, M. khiến bao cô gái độc thân phải ao ước bởi cô có một công việc ở vị trí cao, lương hơn ngàn đô, thường xuyên đi nước ngoài công tác. M. hằng ngày đi làm bằng một trong 2 phương tiện: xe hơi hoặc xe đạp. Xe hơi là những hôm có công việc phải đi xa, gặp gỡ đối tác còn xe đạp là những hôm công việc rảnh rỗi, trời mát mẻ, vừa đi vừa thong dong ngắm phố phường giảm stress. Qua những bức ảnh và những bài viết trên blog cá nhân thì có thể thấy M. hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Có hôm thấy cô lái xe chở con đi mua sắm ở Diamond Plaza hoặc Parkson. Cô con gái chừng 4 tuổi vô cùng xinh xắn và thông minh líu ríu nắm tay mẹ, hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Họ đi bên nhau thật hạnh phúc. Người mẹ trẻ rõ ràng đang ở độ tuổi mà nhan sắc có thể nói là rạng ngời, thi thoảng có người đàn ông phải ngoái đầu nhìn ngắm. Thế nhưng, người phụ nữ 33 tuổi đang độ khao khát tình yêu ấy nhiều lúc phải kìm nén mình lại, vỡ òa trong cảm xúc dồn nén vì những đêm dài cô đơn.

Không chỉ M. mà có rất nhiều người phụ nữ thành đạt nhưng kém may mắn trong hôn nhân đang phải chịu cảnh "ngày ôm công việc đêm về ôm con" như vậy. Rất muốn được một người đàn ông che chở, thương yêu nhưng phần vì sợ một lần nữa đổ vỡ, phần vì thương con, phần nữa vì người đàn ông mình khao khát cũng khó vượt qua được dư luận để đến với mình. Trút lòng lên blog, M. viết: "Ước được dựa đầu vào bờ vai vững chãi của người ấy, hằng ngày nấu cơm cho người ấy ăn, ủi áo quần cho "họ". Nhưng mà... liệu người ấy có dám ôm người phụ nữ một con như mình vào lòng chăm sóc, vượt qua rào cản từ gia đình và xã hội? Đêm nay, nhìn gương mặt con bầu bĩnh đang bình yên trong giấc ngủ, mình lại nhói lòng...".

Hạnh phúc có quay về?
Bạn bè của T. mỗi lần gặp T. lại vô cùng xót xa vì một cô gái sinh năm 1981 xinh đẹp, tiểu thư, giàu có như vậy nhưng lại bị chồng đánh đập, ruồng bỏ, để bây giờ T. phải nuôi con một mình. T. sở hữu một căn hộ cao cấp, dù tiện nghi đầy đủ nhưng vẫn lạnh lẽo, trống trải bởi thiếu vắng một người đàn ông. Ai cũng nói T. hoàn toàn có thể tìm thấy một người đàng hoàng tử tế, thực lòng thương yêu T. Nhưng dường như nỗi đau từ người chồng phụ bạc mà đến giờ T. vẫn còn mong anh ta quay lại, đã khiến cho T. không thể mở lòng ra với bất cứ ai. Nén nỗi đau, ra ngoài xã hội T. vẫn nhí nhảnh, trẻ trung, sành điệu bên cạnh nhóm bạn của mình. Chỉ khi về nhà, T. lại khóc lặng lẽ.


Phải công nhận bây giờ, dù tư tưởng đã rất thoáng, rất hiện đại nhưng hiếm có người đàn ông Việt Nam nào đủ sự cảm thông và dũng cảm để mang về cho bố mẹ mình một cô con dâu đã có con với người khác, cho dù anh ta có yêu cô ấy thực lòng. Nhất là những người đàn ông còn độc thân thì câu trả lời càng dứt khoát là "không". Vậy nên một ai đó nói cơ hội kiếm tìm hạnh phúc của người phụ nữ nhiều tuổi còn độc thân sẽ lớn gấp nhiều lần so với người phụ nữ đã từng kết hôn là hoàn toàn chính xác.

Không ai biết trước rằng hôn nhân của mình có vững bền mãi mãi không. Việc ly hôn là chuyện không ai muốn. Nhưng sau ly hôn thì xưa nay người phụ nữ vẫn phải chịu thiệt thòi nhiều nhất. Để quyết định kết hôn tiếp hay không, họ đã phải đấu tranh tư tưởng, giằng xé nội tâm rất nhiều. Tuy nhiên khi đã quyết định "dấn thân" lần nữa thì chưa dám chắc hạnh phúc sẽ lại quay về với họ.


Mỹ Quyên

Tuesday, October 21, 2008

life is still happy






Mình chán ngấy những tiệc tùng tụ tập, sự xã giao, những lời tâng bốc khen ngợi, những nụ cười ve vãn, tránh xa mọi cuộc gặp gỡ phù phiếm... Chẳng biết như vậy có phải là đóng cửa lòng hay không, nhưng mình thấy hạnh phúc cũng đơn giản và mình dễ dàng tự thỏa mãn :D. Một ngày nắng đẹp, công việc trôi chảy, ly cafe nóng buổi sáng sớm, nghe những bản nhạc hay lúc lái xe, một cuốn sách hay, cười đùa lăn lóc cùng con gái yêu, nấu những món ăn ngon rồi thưởng thức, xem phim hay hài kịch cười thật là đã... Chúa ơi ! Mình còn phải làm họa sĩ và viết văn lúc về già nữa chứ, sao có lúc mình lại down đến độ muốn chấm dứt cuộc đời tươi đẹp này nhỉ. Hihi.


Mình thật sự là một đứa luôn biết hưởng thụ. Hoạch định tài chính khá tốt và rõ ràng nên mỗi khi tiêu hoang tiền bạc hay thời gian một chút thì mình lại tự an ủi : Thôi thiệt hại về vật chất thì lại được bù đắp về tinh thần mà. Haha. Kể ra thì làm đúng sức thôi, quyết tâm không để... bị bóc lột. Đời ngắn ngủi lắm, mình luôn biết tận hưởng mọi thứ, nhưng lại  thực sự không thích lối sống xa hoa, phù phiếm chạy theo những trào lưu hay mode này hot nọ. Mình cực không thích những kẻ khoe mẽ, phô trương. Nhưng mà kệ, họ đừng có đụng vào mình là được.




Đối với mình thì không gian sống rất quan trọng và mình hao nhiều tiền và công sức cho việc này. Không cần phải quá đẹp hay hoàn hảo nhưng Home là một khái niệm của sự tự do. Tự do làm những gì mình thích. Không gian sống tốt cho mình năng lượng, sự sáng tạo và tinh thần bình ổn, nên cho dù sống ở đâu, chỉ tạm vài tháng, mình cũng luôn bày biện ngăn nắp và phải có những đồ đạc mà mình yêu quý. Những cuốn sách, DVD, giàn máy nghe nhạc hay bộ sưu tập ceramics... Nhà mình luôn có hoa, nến, trái cây và rượu các loại... Hihi.
 






Không gian Loft :D = Chúng ta không bao giờ giống nhau, chúng ta là những cá thể hoàn toàn khác biệt. Chấp nhận bên nhau là phải hy sinh rất nhiều. Dù sao, chúng ta hiểu được nhau và không làm cho nhau tổn thương. Đó là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời này.






Saturday, October 18, 2008

My Friends^^





- Sao Mai, cậu định ở vậy đến bao giờ đấy ?
- ơ... "ở vậy" á. Sao cậu lại hỏi vậy ?
- Thì mình thấy lo cho cậu quá. Một mình bươn chải. Cứ buồn mãi. Cậu cần một người đàn ông ở bên cạnh. Cậu nên thay đổi đi.
- Thay đổi gì cơ, thay đổi như thế nào ?
- Nghĩ thoáng một chút, mở lòng ra. Đừng tự trách mình. Cậu chẳng nói cuộc đời ngắn ngủi đó sao ? Phải hưởng thụ đi.
- Thì mình vẫn hưởng thụ đấy thôi. Mình có đóng cửa lòng đâu.
- Cậu có bạn trai đi. Mình không tin là một cô gái tốt như cậu lại không có người theo đuổi.
- ... cũng không hẳn, cậu à. Mình chẳng thấy ai thật lòng. Họ đều như ong bướm. Họ lượn lờ, ỡm ờ. Họ cứ nghĩ một phụ nữ đã ly hôn thì hẳn là rất thèm khát ái tình, và nhục dục. Họ không hiểu mình. Cảm xúc, lòng tự trọng... Nhưng cuộc sống của mình cũng tốt mà.
- Thì cậu đừng nghiêm túc quá làm gì. Tớ thấy cậu vẫn mong manh thế nào ấy.
- uh.
...
- Sao cậu không nói gì ?
- Mình biết nói gì ?




- Thì chị vui vẻ lên. Người xinh xắn dễ thương như vậy chết uổng lắm.
- Uh, :D chưa chết được đâu.




- Tớ sút một cái dây giày, còn dư cái dây nào không gửi cho tớ.
- :D
- Về Sài Gòn chưa,  hôm nào đi ăn trưa, tớ mời.
- Cậu lúc nào mà chả mời. Cậu có cho tớ trả tiền đâu.
...




- Thế nãy giờ đã hết buồn chưa ? Hôm nay thấy cưng buồn chịu không nổi luôn á.
- :D
...
- Nói gì đấy đi. Nói ra cho nhẹ lòng ?
- Nói gì giờ ?
...



- Nhớ Mai lắm, bây giờ mà gặp nhất định sẽ ôm thật chặt, rồi hôn 100 cái.
- :D khiếp quá, hôn thế thì làm sao mà thở được.
...




- Đang làm gì đấy ?
- ... đang khóc.
- Uh, thôi khóc đi cho nhẹ lòng. Rửa sạch hết đi... rồi sau đó lại cười tươi lên nghe chưa ?
- Uh, chỉ có cậu là hiểu tớ.
- Cậu nhớ là cậu còn có CF đấy.
- Uh.
...




- ... Anh không biết nói gì, anh chỉ cảm giác là em đang rất buồn, dù anh biết em sẽ vượt qua.
- Vâng. :(
- Bất hạnh của em chính là đã lấy một người không hiểu mình không thương mình... Em nên rút kinh nghiệm nhé.
- Vâng. :)
- ... Hmm... Nếu anh chưa có vợ, thì người anh chọn sẽ là em đấy... Thật lòng anh tiếc đã gặp em muộn quá.
- Thì anh đã gặp vợ anh rồi đấy thôi. Chẳng phải anh đã từng hạnh phúc, và tìm lại hạnh phúc rồi sao ?
- Cám ơn em nhiều lắm vì đã giúp anh hàn gắn với vợ anh trong thời gian qua.
- Anh cứ nói mãi.
- Ngủ ngon nhé em gái.
...


Sunday, October 12, 2008

Nhật ký ngàn lẻ một đêm buồn





Đêm.

Là lúc tôi đối diện với chính mình một cách tàn nhẫn nhất.

Một mình, một ánh đèn mờ ảo, một ánh sáng xanh trên màn hình laptop, và bóng tôi đi lại trong căn phòng.

Bàn tay nào đưa ra cho tôi nắm lấy? Bao nhiêu năm cô đơn không thèm đếm. Không. Tất cả là do mình. Mình không thể đem lại hạnh phúc cho họ thì họ quay lưng là đúng rồi. Chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Dù nhanh dù muộn, ngẫm cuộc đời cũng ngắn mà. Người ta phải biết tận hưởng chứ.

Là một phụ nữ đơn thân ở tuổi tôi, nói đến chuyện kết hôn cũng còn khó, huống chi là một người mẹ độc thân nuôi con như tôi. Dù không xinh đẹp hay ít duyên dáng, thì trẻ cũng đã là một lợi thế. Tuổi trẻ là sức sống, là niềm tin, là yêu đương vô tư và mơ mộng, và nghĩ đến kết cục tốt đẹp nhất để dâng trọn tình yêu. Uh thôi, các em ơi, các em cứ sống thêm 10 năm nữa như chị, lúc đó cuộc đời bầm dập chút chút rồi, sẽ thấm những gì chị viết hôm nay.


Tôi nghĩ đến Choi Jin Sil, chị ra đi cũng vì áp lực làm người phụ nữ đã ly hôn- một mình nuôi con trong xã hội bảo thủ Châu Á, khi người đàn ông - tưởng là của đời mình - không còn là chỗ dựa tinh thần, trái lại còn đánh người đầu ấp tay gối với mình - là một cách dã man nhất của một con người đối xử với một con người, trong thời đại văn minh này, theo tôi.
...

"Ai đốt Cô Tô thành vì đôi mắt giai nhân hề

Lửa cháy bao đêm ròng, thành quách tan.

Ai trót nhấp men tình để Mỵ Cơ thương nhớ

Khi thác rồi, khi thác rồi, Tiêu Nhiễn vẫn còn mơ

Ai xui ta gặp nhau, để tình gây oán trái

Để tình anh bẽ bàng, và tình em lỡ làng, và ngàn sau lá vàng khóc tình ta


Từ nay bèo trôi, cầu xiêu, con đò nát

Và mây đìu hiu cây rụng lá, thân mình về đâu?..."


"Ta cố đợi nghìn năm, một nghìn năm khác sẽ qua, đến khi núi lở sông mòn..."



Mấy hôm nay tôi chỉ nghe series nhạc Hòn Vọng Phu của Lê Thương và Vàng Phai Mấy Lá (Vĩnh biệt) của Đoàn Chuẩn. Không hiểu sao nghe những lời ca giai điệu đó tôi cảm thấy được an ủi. Xưa nàng Tô Thị chờ chồng hóa đá. Nay tôi mong đợi người tôi yêu chỉ có thể rồi thành cát bụi. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời phù du như lúc này, khi nỗi đau như càng ngày càng như thấm sâu hơn sau những biến cố, và chứng kiến những chuyện xảy ra chung quanh. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời bạc bẽo đến thế và mất lòng tin vào cuộc sống như lúc này. Dù tôi đã không để mình quá suy sụp, nhưng tôi vẫn nghĩ rồi mình có nên kết thúc cuộc đời buồn của mình vào ngày mai. Tự thấy mình sống như vậy là đã đủ. Hỉ nộ ái ố đều đã thấm, mọi sung sướng hạnh phúc hay đau khổ đều đã trải qua, có lẽ đã đến tận cùng rồi.


"Ta cố đợi nghìn năm, một nghìn năm khác sẽ qua, đến khi núi lở sông mòn..."
...
Đàn chùng, dây phím lỡ, mái đổ nhà xiêu, nhẹ như tiếng khóc thầm.

Mây sầu vương chót núi, đường chia biên giới, người xa nhau mãi...


Giấc chiêm bao đêm nào chìm trong sương khói thời gian.


Xưa có người Phù Sai rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân.

Đến bây giờ, yêu không đành, mà ghét cũng không đành, mà dứt cũng không đành...

Cầu mong thời gian mờ phai bao lời hứa, và đến từ nay không tưởng nhớ... đến người mình yêu.

Chịu được sao giông tố, cánh buồm mong manh, nhẹ như cánh bướm vàng.


Khi mùa Thu đến báo, tình duyên đã dứt, đường chia đôi lối.

Gió nâng mây về trời đời nào quên cánh diều bay.


Em khác gì Quỳnh Dao lúc cát lầm phung phí hết xuân xanh.

Lúc đêm về thương cho đời, mà cũng ghét cho đời, mà cũng chán cho đời..."


Lúc mệt mỏi điên cuồng và đau khổ cùng cực đó, tôi cũng định sẽ ngủ một giấc dài vĩnh viễn. Tôi sẽ chọn cho mình cái chết thanh thản nhất, đó là uống thuốc ngủ, và ngủ mãi, không bao giờ dậy nữa. Thật nhẹ nhàng như mây…

Không. Không thanh thản chút nào. Rồi sáng hôm sau con gái tôi sẽ như thế nào khi mẹ không thể nào dậy được nữa. Rồi ai sẽ đưa con gái tôi đi học, ai sẽ chăm sóc và dạy bảo nó hằng ngày. Rồi nó sẽ hoảng loạn như thế nào và cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao ? Rồi ba mẹ tôi, chắc là cũng sẽ không thể nào sống nổi với sự mất mát đó. Tôi không thể vô trách nhiệm như vậy được. Đã sinh ra trong cuộc đời này, đã đến trong cuộc đời này là đã mang một món nợ lớn. Dù đau khổ như thế nào cũng phải sống, phải trả nợ đời.

“...Thương cho đời, mà cũng ghét cho đời, mà cũng chán cho đời…”

Vậy mà rồi, khi bạn tôi đến chơi, tôi lại vào bếp nấu ăn, tươi cười trò chuyện, như quên mất tôi là ai…


"Ta cố đợi nghìn năm, một nghìn năm khác sẽ qua, đến khi núi lở sông mòn..."

 

11/10/08



Friday, October 10, 2008

Hold me for a while





Hold me for a while

Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away
What's that sparkle in your eyes?
Is it tears that I see?
Oh tomorrow you are gone
So tomorrow I'm alone
Short moments of time
We have left to share our love
Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away
We're in eachothers armes
Soon we're miles apart
Can you imagine how I'll miss,
Your touch and your kiss?


























Short moments of time
We have left to share our love
Hold, hold me for a while....
Hold, hold me now,
From dusk to dawn all night long
Save, save me now,
A short moment of time....








Sunday, October 5, 2008

bao giờ cho đến tháng mười







viết cho một giấc mơ...


Em đã tưởng mình trôi về anh. Rơi tự do về phía anh.


Thật lạ lùng là em vẫn sống, vẫn trôi đi trong cuộc đời này. Khi mà càng ngày, nỗi tuyệt vọng trong em càng đang lớn dần lên, về một tình yêu không thể nào có được. Khi những chuyến bay cất cánh rồi hạ cánh, em đứng lạnh lùng ở sân bay, mà tim mình bỏng cháy một nỗi khát khao âm thầm, là mong nhìn thấy anh ở đó, đón em với nụ cười trên môi và vòng tay ấm áp.

Anh !

!!!


Bỗng chốc, em đứng lại, lặng nhìn thế giới này. Cái thế giới mà anh và em đang sống có gì chứ ? Hay chỉ toàn những toan tính thiệt hơn được mất. Tình yêu mà em nghĩ anh và em đang muốn có, phải chăng chỉ là một thứ phù du ảo ảnh... khi người ta cảm thấy cần nhau. Rồi một ngày nào đó, khi người ta cảm thấy không còn cần nhau nữa, thì lại ra sức chà đạp nhau, gây tổn thương cho nhau, thậm chí có thể đẩy kẻ mình từng chung chăn gối đến con đường cùng, hay quyết tâm hất kẻ đó xuống hố sâu vực thẳm của đau khổ và sự khốn cùng của cuộc sống. Bởi vì, kẻ đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì với ta nữa. Đến người vợ đã đẻ ra những đứa con của mình, mà quay lưng đi rồi như người xa lạ... thì tình yêu có ý nghĩa gì chứ. Và tại sao ta phải sống, cho một thứ tình cảm mà ta không biết sẽ kết thúc như thế nào, có khi nó lại hủy hoại chính bản thân ta, nó hoàn toàn không phụ thuộc vào ý chí của bản thân ta.


Tình yêu là gì chứ, khi hạnh phúc thì ít ỏi còn đau khổ thì chất cao như núi.


Khi anh bảo em hãy ở bên anh, em thật lòng không còn đủ tự tin nữa. Em không còn đủ lòng can đảm để hy sinh nữa, anh yêu ạ. Cuối cùng của một cuộc tình, em chỉ thấy mất nhiều hơn được. Ngay cả việc người ta ngủ với nhau rồi quay lưng đi xem như người xa lạ, em cũng thực sự không quen. Nên em đứng đó, tuyệt vọng. Không dám bước tiếp trên con đường có anh.


Em cần anh biết bao nhiêu nhưng lại luôn tỏ ra mình không có anh cũng chẳng sao, vẫn vững vàng mà sống. Em cũng không muốn tìm ý nghĩa cuộc đời em trong trong cuộc sống của anh, bởi một ngày nào đó anh có thể bỏ em mà đi, thì em sẽ sống bằng gì. Khi em khóc và tim em chảy máu vì anh, thì có thể anh sẽ không còn ở bên em nữa.

Em đã không còn tin vào tình yêu !


Cho đến khi nào anh cho em đủ lòng tin.

Rằng anh yêu em cả khi em không còn cần cho anh nữa.


Mà không còn cần nữa, thì anh yêu làm gì. Có phải không anh ?




Cuộc đời ngắn ngủi




Sau mấy ngày bận rộn và cả đi chơi, mình trở lại mạng với một cú shock, Choi Jin Sil, một trong những nữ diễn viên xứ Hàn mình yêu thích nhất, đã treo cổ tự tử vào sáng thứ năm, ngày 2/10/08.

Mình xem tin mà không tin nổi vào mắt mình, có phải chị ấy không nhỉ, và mình xem vội ảnh. Mình bàng hoàng.




Sinh năm 1968, với gương mặt trong sáng và nụ cười đầy lạc quan, diễn viên xinh đẹp xứ Hàn đã hút hồn biết bao khán giả yêu điện ảnh. Nhưng cuộc sống gia đình của chị lại có quá nhiều đắng cay và Choi rất hay rơi vào trạng thái trầm cảm. Chị đã tự tử để giải thoát cho mình nhưng đằng sau cái chết đó là biết bao giọt nước mắt xót thương.




Mình thích Choi từ bộ phim Những Tay Đua Kiệt Xuất, đóng cùng Lee Buyn Hun, chứ không phải từ bộ phim Ước mơ vươn tới ngôi sao đình đám. Từ sau khi ly hôn, mình cũng hay để ý đến những phụ nữ có hoàn cảnh giống mình, đặc biệt là Choi, vì chị thực sự là một tài năng của điện ảnh Hàn, với một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.


Chỉ thực sự không ngờ, chị đã chịu đựng quá nhiều áp lực đến nỗi phải bỏ lại hai thiên thần nhỏ xinh đẹp như thế để ra đi. Càng làm cho mình thấy cuộc sống thật mong manh và mọi danh lợi phù hoa tưởng chừng chỉ là mây khói... Âu đó cũng là sự giải thoát, đối với người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa bạc mệnh này.


Choi Jin Sil

  2 thiên thần nhỏ của Choi Jin Sil


"Muốn thanh thản, hãy sống trong sự quan tâm, chia sẻ của người thân. Tình yêu tuy mang lại hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều đau khổ, giống như hoa hồng, rất đẹp nhưng nhiều gai và không phải ai cũng biết cách tránh những chiếc gai sắc nhọn ấy".

Choi Jin Sil đã từng nói như thế khi cuộc sống hôn nhân tan vỡ. Mình cũng có những suy nghĩ giống như thế, và có nhiều đồng cảm với chị.

Quả thực, hôn nhân có thể là một bến đỗ bình yên, mà cũng có thể đẩy con người ta đến bờ vực của sự tuyệt vọng, nhất là khi gặp những áp lực trong cuộc sống, người phụ nữ vẫn chỉ là một cánh hồng mong manh muốn bay theo gió. Mình đã từng đứng bên bờ vực như thế, may mà đã không ngã xuống.




Người phụ nữ này vẫn trẻ trung xinh đẹp ở tuổi 40 mặc dù có hai con và trải qua bao đau khổ của một hôn nhân tan vỡ. Mình cũng có một phong cách không tuổi tác rất giống chị, và cũng từng mơ ước đến 40 tuổi mình cũng sẽ như thế... Vậy mà !

Một khoảng lặng dành cho chị, mong chị thanh thản nơi thiên đường, Sil nhé.







Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...