Saturday, August 30, 2008

Review





...

- Nhưng anh không phải là kẻ bỏ chạy. Anh sẽ ở lại.

- Nhưng em không muốn anh ở lại.
...

Mọi thứ có vẻ sẽ rất ổn.

Em có người đàn ông này.

Anh ấy cũng rất yêu con em.

Nhưng...

- Em không muốn lợi dụng anh.

- Nếu muốn em có thể lợi dụng anh. Anh tình nguyện.

- Em không thể.

- Xin anh ! (please !)
...


Em vẫn còn nhớ những gì chúng ta nói với nhau vào buổi chiều cuối cùng khi walking trên Sơn Trung lộ, con đường dẫn ra Bến Thượng Hải. Khi chúng ta cùng lên thuyền đi hóng mát trên sông Hoàng Phố và ngắm nhìn Shanghai bynight tuyệt đẹp, khi cùng luận về câu nói trong sách Phật...

"Tu trăm năm mới có thể ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới có cơ hội chung chăn gối..."

Vậy một nghìn năm sau mấy ai có cơ hội gặp lại nhau...
!




Khi người ta đã hất em ra khỏi thuyền bằng một đòn "mái chèo" chí mạng.

Nghĩa là kẻ đó muốn em phải chết đuối.

Em đã cố hết sức để bơi được vào bờ.

Nhưng em sẽ không lên thuyền một lần nữa- Ít ra là cho đến bây giờ. Em ngồi ngắm những người lên thuyền đang dập dìu hạnh phúc, ngắm thuyền qua lại với một sự hoài nghi...




The biggest lesson people can learn from their own divorces is how to get married again and how to get married for a lifetime. - you said.
But I'm not already for marriage right now.






Cuối cùng,

em thấy

em chỉ có một tài sản quý nhất

đó chính là lòng tự trọng

sẽ không bao giờ có thể mất

em không muốn đánh mất chính mình.



Wednesday, August 27, 2008

Viết cho con yêu


Buổi tối, khi đọc truyện cho con nghe xong và chúc con ngủ ngon, bao giờ con cũng nói: "Mẹ ơi, mẹ nằm với con một chút đi", rồi vòng tay ôm lấy mẹ. Có khi, con hôn mẹ rồi nói: "Không phải là con làm nũng với mẹ đâu, mà là vì con yêu mẹ nên muốn nằm với mẹ thôi".
uh, mẹ yêu con.

Con yêu mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời này. Mẹ là người con yêu nhất thế gian.
---

Những lúc hai mẹ con đi dạo hay đi chơi, con thường hát những bài hát do con tự sáng tác... rồi hay hỏi mẹ những câu làm mẹ bất ngờ:
- Mẹ ơi, nếu mình muốn có tiền thì phải đi làm kiếm tiền chứ không được đi cướp của người khác phải không mẹ ?
- uh, đương nhiên. Ủa, mà ai nói với con vậy ?
- Thì con tự nghĩ ra.
-
---

Những lúc đi shopping, mẹ thường để con tự chọn màu sơn móng tay hay đồ trang sức, đồ chơi, sách... Con thích những đồ vật màu hồng, gấu teddy, và những đồ vật mang những nhân vật hoạt hình con vẫn thường xem như Mickey, Winny Pood, Cherry... nên phát hiện ra thì con rất thích thú. Thấy vậy, mẹ không nỡ lòng từ chối con. Mẹ luôn chiều theo con mọi ý thích, nên con biết mẹ yêu con và chiều con thì càng ngày càng bướng. Nếu mẹ quyết định không mua món đồ mà con thích, là con giận mẹ (một lúc thôi), mặt phụng phịu, còn đòi "bo-xì" (nghỉ chơi) mẹ nữa. Mẹ bảo: "Ừ, cứ bo-xì mẹ đi, rồi lấy ai đưa đi chơi, ai nói chuyện với con nhỉ " - Thế là có chút suy nghĩ lại, mặt mày giãn ra, giả vờ đi lại gần mẹ không cố ý...
---

Những lúc mẹ than mệt, con là người nựng mẹ: "Tội nghiệp mẹ quá à" rồi ôm mẹ: "Mẹ, con yêu mẹ vô cùng". Những lúc mẹ buồn con luôn nhìn vào mắt mẹ và nhận thấy- dù mẹ vẫn cười nói với con. Con hôn mẹ và hỏi "Sao mẹ buồn vậy?"... Mẹ lại thầm cám ơn ông trời đã ban con cho mẹ.
Những lúc mẹ sơn móng tay màu đen, cảm thấy rất thú vị, hỏi con: "is it beautiful? con trả lời tỉnh queo: "Con đâu có thấy đẹp gì đâu, nhưng rồi lại nói- ồ, cũng đẹp đó chứ !" (chỉ muốn mẹ vui thôi mà) Con luôn ngắm nghía những bộ quần áo mẹ mặc, rồi cho biết bộ nào con thích, mẹ mặc bộ nào con thấy đẹp. Mẹ bảo: Mẹ sẽ mua cho con một cái hộp màu hồng để con đựng đồ trang sức của mình nhé. Thì con vui mừng nói: Vậy là con cũng giống như mẹ ! Là con gái thì phải điệu chứ.
Mẹ luôn cảm thấy là mẹ đã có bạn gái thân bên cạnh rồi.
---

Hai mẹ con đi nhiều nơi, gặp nhiều người, ai cũng hỏi con một câu "Ba con đâu?" hoặc với mẹ "Ông xã đâu ?". (Mẹ nói thật mẹ rất ghét câu hỏi này). Có người còn nói, trời ơi thế này mà chỉ có hai mẹ con thôi sao ? (???). Trước kia mẹ thường nói : "E đã ly hôn rồi ạ" nhưng bây giờ mẹ thường hay trả lời: "Em không có chồng, chỉ có con thôi". Điều mẹ không ngờ là con cũng thay đổi cách trả lời: Trước kia: "Dạ ba con đã có vợ khác con khác rồi nên không ở với con nữa" thì bây giờ là: "Dạ, con không có ba, con chỉ có mẹ thôi".
---

Điều mẹ tự hào là con gái mẹ rất ngoan, đi đâu cũng được mọi người khen lễ phép, ngoan ngoãn. Mẹ biết con thường hay tủi thân khi bị mẹ mắng và thiếu vắng tình cha, nên mẹ ước mẹ có thể yêu con bằng tình thương của cả người cha và người mẹ cộng lại. Mẹ luôn ước như thế. Nhiều lúc mẹ còn ước, giá như con có một anh trai hay một em trai, con sẽ đỡ tủi thân và cô độc khi lớn lên, và luôn có anh (em) trai của mình bảo vệ khỏi những tổn thương không đáng có. Bởi vì người con trai, người đàn ông, dù lớn hay nhỏ, cũng đều được sinh ra để bảo vệ phái yếu, để yêu thương và che chở cho những người phụ nữ quanh mình.
Mẹ suy nghĩ có cổ hủ không, con nhỉ ?
---

Mẹ luôn thầm xin lỗi con, luôn ngàn lần xin lỗi con vì đã sinh con ra mà không cho con một gia đình êm ấm và hạnh phúc, có cả cha và mẹ. Mẹ luôn thấy mình thật có lỗi với con, khi con buồn, khi con không bao giờ nhắc đến ba con. Mẹ đã có những tháng ngày u ám, uống rượu vang như nước lã, chỉ biết khóc và nhìn con vô hồn... Nghĩ lại, mẹ thấy hối hận vô cùng, chính thời gian đó mẹ đã làm con buồn. Và bây giờ đây mẹ thấy quả thực đau khổ ấy thật quá vô nghĩa. Mẹ vô cùng xin lỗi con.
---

Mẹ yêu con vô cùng, con gái của mẹ. Mong sau này con lớn, sống thật đẹp, thật vui, và mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể vì điều đó.





1-6-08 CF (10)




Tuesday, August 26, 2008

Một cơn đau


Trái tim như bị bóp nghẹt, toàn thân lạnh ngắt và tím tái. Mắt hoa lên và không còn nhìn thấy gì. Cổ họng như có ai đó chận lại, không thể nào thở được. Chỗ ngực trái càng lúc càng đau thắt. Tay chân run lẩy bẩy như không thể điều khiển được, cố tắt chiếc máy tính và đứng lên. Lảo đảo, khụy xuống... và không còn biết gì nữa.


Mở mắt, nhìn mọi người vô hồn. Chỉ có một cảm giác buồn nôn. Không còn sức sống.
Tê liệt.


Không có một giọt nước mắt. Ráo hoảnh. Bình thản. Cơn đau đã lên tới tận óc. Cơn đau vẫn ở đó để cho trái tim còn đập nhịp.

Đây không phải là cơn đau đầu tiên.
...


Có lẽ là cơn đau cuối cùng.


Monday, August 25, 2008

A new place


4-08 (11)


Nơi nào lòng bình yên thì nơi ấy là nhà.

Giờ mới hiểu tại sao có những người ra đi không bao giờ muốn quay trở lại.

Giờ mới hiểu tại sao có những người ra nước ngoài định cư và không muốn quay về.

Vì có thể chỉ là muốn xóa sạch quá khứ.

Vì nhiều lý do khác nữa.

Hướng tới tương lai.

Như cái tên Mai Phương mình đã đặt cho con gái.

...

Nơi nào lòng bình yên thì nơi ấy là nhà.

Thủy nói: - Nếu đi được thì cậu nên đi.

Cậu sẽ không bao giờ có một đêm yên giấc.

Cậu sẽ luôn bị quá khứ đau buồn đó ám ảnh.

ừ, luôn luôn.



Ừ, nơi nào lòng bình yên thì nơi ấy là nhà.

Mình vẫn yêu Sài Gòn lắm lắm.

Tuesday, August 19, 2008

Xả rác


43e5


Mình thật ngốc. Có những chuyện chẳng đáng để mình quan tâm.

Có những người cũng chẳng đáng để mình phải bận lòng, phải mất một phút trong cuộc đời quý giá.

Chỉ có công việc là lý thú hơn cả.

Công việc thì không bao giờ rời xa ta.

Công việc không bao giờ phản bội mình.

Bỏ công sức ra bao nhiêu thì sớm muộn gì cũng thu lại bấy nhiêu.

Cứ sòng phẳng vậy mà khỏe.

Làm quái gì có ân tình.


Giai xấu xấu mà hiền lành, tốt tính thì nhìn mãi tự nhiên cũng thấy có duyên phết, cũng thấy yêu yêu nhỉ.

Đó là vì tâm sinh tướng.

Người nghĩ thế nào, mặt mày thế ấy. Chớ có sai.



Bạn hiền^^. Một khái niệm hơi xa xỉ nhưng mà ta luôn có. Vẫn luôn cảm giác có bạn bên cạnh dõi theo từng bước ta đi. Luôn hiểu ta, lắng nghe ta. Yêu ta kể cả khi ta chán chường nhất, đau khổ nhất, ương bướng nhất.

Nhưng mà vì ta cũng luôn yêu bạn chứ bộ. Hê hê.


Yêu là phải chịu dấn thân, mất mát. Còn không thì đi tu đi cho sớm.


Sunday, August 17, 2008

Cái này là... cái gì ?


Mình vốn mê nghệ thuật tạo hình, tượng và các thể loại trang trí... càng hình tượng càng tốt, càng gợi cảm càng hay, càng siêu hình biến dạng càng phê và càng lạ đời thì càng hấp dẫn mình... (Đại loại, tiêu chí chọn người iu hay người tình thì cũng vậy )
Chính vì vậy mình rất mê cái này.


image/

Mặc dù mình chả biết nó là cái gì.
Mình thấy nó xoắn quẩy... hơi giống mình nên chui vào làm phát ảnh.


image/

image/

image/
(Với bạn cũ thời đại học và cùng ở 1 phòng KTX. Cô bạn này ở Sing, là dân Đà Nẽng, 5 năm rùi mới gặp lại).


Tóm lại là làm xong mấy phát rùi vẫn không hiểu nó là cái gì. Nhìn ở mỗi góc độ khác nhau nó cho ta một sự liên tưởng khác nhau, mới nhìn tưởng xi măng đúc nhưng sờ vào hóa ra lại là bằng kim loại (sắt- đoán thế ) mà lại còn rỗng nữa chứ, nên gõ kêu rất vang. Cũng giống như cuộc sống và... đàn ông, ta không thể có một cái nhìn phiến diện và chỉ đứng ngó qua, mà tốt nhất là ta nên thử sờ, gõ, nắn... thậm chí chui vào khám phá bên trong luôn thì càng tốt.


P/S: (post mí cái pix nì cũng là cho mọi người thấy bản chất thật của mình. )



Thursday, August 14, 2008

Đến lúc


Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người.





Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa, và bên nhau không có nghĩa bình yên.

Sẽ có lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.


Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không phải sự bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.

Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.


image/


Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ.


image/


Và hãy giữ lại những điều đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn là mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.

Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.

Cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa.

Tự do mơ về những điều sẽ đến.

Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao.

Cảm nhận rằng bạn đang sống.

Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng.

Dù bất kỳ điều gì xảy ra !

Tất cả chỉ là mới bắt đầu, với tất cả những gì vốn có.

Chờ đón bạn phía trước.

Trong ánh mắt bạn lấp lánh niềm tin.

Của ngày mới.


-Veronica A. Shoffstall- (tạm dịch)





image/





Thấy quý thời gian của mình kinh khủng vì thực sự có nhiều việc phải làm.

Tạm thời đang luyện công chờ ngày xuất chiêu, tập trung công lực cho những kế hoạch mới và những hành trình mới.





image/

Tuesday, August 12, 2008

Save the best for last







Nước đã chảy qua cầu...



Sao ta còn đứng đó ? Nhìn ai ? Nhìn ai ?
Thời gian vùn vụt trôi. Một mình. Hai năm. Đã hơn hai năm...
Nhìn mình trong gương. Hai năm. Thấy đời là một giấc mộng.
Nhanh. Nhanh khủng khiếp.
10 năm gặp lại bạn cũ cũng có chút giật mình.


Cần trân trọng thời gian ở bên cạnh nhau, dù ngắn ngủi. Cần trân trọng những lúc có nhau và có thể ở bên nhau... dù là bạn bè, dù là tình yêu, dù là không phải tình yêu...


image/
Just when I thought our chance had passed
You go and save the best for last



Cảm xúc nào cũng đẹp.
Tại sao phải đổ lỗi ?
Tại sao phải chứng minh là mình đúng ? Đúng sai đâu quan trọng. Quan trọng là tình người.
Không ai đúng hoàn toàn và chẳng có ai sai hoàn toàn.
Hơn nhau vẫn là cách cư xử. Nhớ nhau cũng là cách cư xử. Giận hay thương cũng là cách cư xử.
Có thể sai lầm.
Có thể sửa chữa.
Tại sao không phải là yêu thương nhau ?


Đi chung đường thì đương nhiên là bạn. Không đi chung đường thì đường ai nấy đi... (Câu này mình lượm trong phim Thiên hạ vô tặc. Thích^^.



Just when I thought our chance had passed You go and save the best for last


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...