Tuesday, July 29, 2008

Irreconcilableness


Một chút khắc khoải - chỉ khi thời gian chùng lại.
Thời gian của mình căng như chỉ, lao đi như tên.

Đã không còn mong đợi gì.

Cảm giác buổi tối ở nhà thật dễ chịu, yên bình. Dạo này sống "lành" (mạnh) hẳn, không quá nhiều những gặp gỡ, không vấn vương, không nhiều trăn trở.

Thỉnh thoảng có cảm giác quá khứ vẫn còn đeo bám.

Cầu toàn trong ứng xử là tốt, nhưng sẽ phải hy sinh bản thân.

Yêu thương thái quá và không đúng chỗ chỉ làm cho người khác cảm thấy nặng nề. Hay đó chỉ là cách thể hiện bản thân của người ?

Có những thứ không thể nào dung hòa.
Cũng như có những người không thể nào là bạn của nhau.


11-8-08 (5)


Khi mình không vừa lòng một điều gì, hay bị hiểu lầm, cách của mình vẫn là chỉ muốn im lặng, không muốn giải thích, không cần người khác phải hiểu. Điều đó có thể là không tốt. Nhưng cũng không nên xây dựng trên những gì đã rạn vỡ, và sụp đổ.


Có những mối chân tình không cần phải nói gì nhiều, chỉ ở bên cạnh - với một khoảng cách cần thiết.

Thế là đủ.

Monday, July 28, 2008

Purify


DSC05171


Một ngày trôi qua thật ngắn ngủi, có cảm giác không làm được gì nhiều.

Thèm màu trắng đến khát cháy.

Hoa bách hợp trắng. Hoa cúc trắng. Tường trắng. Rèm voan trắng.

Thèm cảm giác được thanh lọc, sự tinh khiết, yên tĩnh, đơn giản. Cảm giác muốn được giải phóng khỏi quần áo, sống một ngày không vướng bận, nghĩ suy.


Chỉ có trắng và trắng.

Và hương thơm.

Không gì hơn.


Friday, July 18, 2008

Hai nửa của đàn ông






Đàn ông chia làm hai nửa, nửa trên và nửa dưới. Nửa trên là tu dưỡng, nửa dưới là bản chất.


Phụ nữ lấy đàn ông đa phần là vì nửa trên của anh ta, vì họ thích lấy người có trình độ, tu dưỡng tốt làm chồng. Hiểu nửa trên của người đàn ông rất dễ, có khi chỉ cần nhìn vào tấm danh thiếp thì đã hiểu tương đối về anh ta. Người phụ nữ cẩn thận còn chú ý đến một số chi tiết nhỏ nữa, như complet anh ta mặc mác gì, bằng tốt nghiệp của anh ta là trường nào, nhà bao nhiêu mét vuông.


Nửa dưới của người đàn ông là bản chất. Cái gọi là bản chất là chỉ bản sắc của một người và tố chất của anh ta. Bản sắc chính là cái bên trong không dễ gì thấy được. Đàn ông cũng thường không muốn bộc lộ bản sắc của anh ta, đặc biệt là trước mặt phụ nữ.


Họ luôn phô bày ra nửa trên của mình trước (còn gọi là show hàng), giấu nhẹm đi bản sắc của mình. Mà bản sắc lại là cái quyết định một người đàn ông lương thiện, ôn hòa, công bằng, lãng mạn, dịu dàng, hay là hung ác, ích kỷ, keo kiệt, bạo lực. Nó cũng như gỗ vậy, gỗ củi và gỗ lê hoàng hoa không thể đem so sánh với nhau. Biết phân biệt đâu là gỗ tốt đâu là gỗ xấu đã khó, không phải lúc nào bạn cũng có thể gặp được người phụ nữ có thể thấy được bản sắc của người đàn ông.


Nếu như bản sắc là cái bên trong, vậy thì tố chất là cái được quyết định bởi hành vi của một người đối với người khác. Lời nói cử chỉ, cách đối nhân xử thế của anh ta đều được quyết định bởi tố chất của anh ta, kể cả sinh hoạt tình dục.


Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, thật ra là bởi bị nửa dưới của anh ta chinh phục, chứ không phải là nửa trên như họ vẫn tưởng (đang nói là tình yêu thực sự nhá). Nhưng đại đa số phụ nữ có cảm giác sợ sệt, không thích thú với việc bộc lộ nửa dưới của đàn ông, mà chỉ cần bộ mặt nửa trên là đủ.


Nửa trên và nửa dưới của đàn ông thường không phải là giống nhau, cũng có nghĩa là bộ mặt nửa trên không chứng minh bản chất nửa dưới của anh ta tốt. Cũng như một miếng gỗ củi có thể được chạm khắc tinh tế nhưng vẫn chỉ là làm từ gỗ củi. Phụ nữ nên chú ý nhiều hơn đến nửa dưới của đàn ông, đó là cái căn bản nhất. Nếu như nửa dưới không quậy phá thì nửa trên chắc cũng khó có thể khác đi được.


Tóm lại, nửa dưới có tính chất quyết định một người đàn ông có được phụ nữ kính trọng, vừa yêu vừa phục và nhớ mãi hay không. Khi lột bỏ tất cả những thứ bề ngoài, vật chất, danh vọng, quyền lực, (kể cả người đàn bà mà đa số đàn ông vẫn xem là vật sở hữu của mình), người đàn ông làm vua hay ăn mày đều có thể bộc lộ bản chất rõ ràng nhất.


P/S :
Theo bạn, nửa trên hay nửa dưới của người đàn ông hấp dẫn hơn ?
Theo mình là nửa dưới, nửa trên có hoành tráng cỡ nào mà nửa dưới not ok là… not OK.







Monday, July 14, 2008

Giá đâu đó có người đợi tôi... *

(Hay Giấc mơ chỉ là giấc mơ)


Dạo này mình lại hay mơ. Những giấc mơ thường rất đẹp. Một người tình đẹp trai, manly, nồng nàn, đồng điệu từ ánh mắt đến từng cử chỉ, đáng yêu không theo một hình mẫu nào ở ngoài đời.

Mình có thói quen đọc bất cứ lúc nào có thể, lúc đợi giao dịch ở ngân hàng, lúc chờ một gã linh tinh nào đó ko đúng giờ để phụ nữ chờ... Buổi tối, trước khi đi ngủ, mình cũng thường xem phim hoặc đọc sách, living in reading èn watching suốt nên có lẽ bị ảnh hưởng, những hình ảnh đập vào vỏ não, dạo chơi ở đó, lưu trú ở đó rồi để khi mình ngủ, "chúng nó" mix với nhau thành một món lẩu thập cẩm... "hành hạ" mình. Bởi vì khi tỉnh giấc thì mình hùi hụi tiếc. Ôi đời ! Phải trở về với hiện thực phũ phàng là một đám đàn ông nhạt nhẽo vờ vịt giả tạo thực dụng bon chen keo kiệt ỡm ờ ơ thờ hằng ngày vẫn phải đối diện thấy cứ nằm mơ mãi có khi tốt hơn.


Nhưng rồi không thể nằm mơ giữa ban ngày, nên sáng dậy trở lại đời thường bằng cách make up, phục sức o bế mình cho thật xinh tươi hấp dẫn, rồi nở những nụ cười rất đời để đàn ông lại ỡm ờ vây quanh... Chỉ ý thức là mình vui mình tươi là cho chính bản thân mình. Niềm vui tự sinh. Tự sướng thôi vì tác động bên ngoài vào không hiệu quả.


Nói vậy vì mình là người thực tế chứ dek phải là đứa mơ mộng hão huyền. Tuy biết rằng ảo tưởng thì dễ sống hơn, nhưng với bản chất đa nghi như Tào Tháo + thương trường như chiến trường, chất nghệ sĩ bay bổng lãng mạn của mình đã bị thui chột .


"Giá đâu đó có người đợi tôi". Và "Xin cạch đàn ông".


Recommend 2 "món" này. Theo mình là ngon. Vị vừa phải, không quá nồng, đã modify cho hợp thời. Thưởng thức khi nằm ở hồ bơi với một ly "sex on the beach" là ngon nhất.


P/S: Nói vậy thôi, đàn ông như cocktail, không thử ko biết mùi vị thế nào.



Bonus nhảm:

Xem này, phát hiện ra là mình rất thích súng nhá (hiếu chiến), nhưng mà phải là súng đại bác cơ . Và qua từng í thời gian, dù ở phương trời nào thì sở thích đó vẫn không hề thay đổi.


image/
Macau 2004

image/
Thailand 2008



(*) Tập truyện ngắn của Anna Gavalda.

Tuesday, July 8, 2008

No matter what...



Sáng nay nghe những tin tức thật là khó tin nổi. Người cứ bần thần. Tại sao người ta lại sống như vậy được nhỉ. Phim Hongkong cũng chỉ hay đến mức đó.

Cầm ly cà phê trên tay mà run run.


Thấy mình vẫn là mình, không bị cuốn theo những thứ phù phiếm, không bị tiền bạc làm cho mờ mắt.


image/


Hạnh phúc cũng thật bình dị.


Hạnh phúc của mình là khi trở lại nơi làm việc được đồng nghiệp cắm cho một bình hoa tươi trên bàn để welcome, là được anh bạn cùng văn phòng pha cho ly cà phê nóng hổi...


Hạnh phúc là khi gọi điện cho khách hàng được người ta hỏi ngay khi mình chưa kịp mở lời: "Em có khỏe không ? Chị đang chờ em gọi". "Chào em. Anh đang mong gặp em đây"...


Hạnh phúc là khi khỏe rồi, buổi tối rảnh rỗi, được đạp xe đi dạo lòng vòng, rồi mua hoa tự tặng cho mình, về nhà cắm vào bình ngắm nghía và hân hoan với không gian sống tươi vui...


image/
(Mình mê hoa bách hợp và hương thơm nồng nàn của loại hoa này...)


Hạnh phúc là được nghe con gái yêu khen tặng mỗi ngày...
Hạnh phúc là khi xem xong một bộ phim hay, cười sung sướng và thấm những câu chuyện đời...


Hạnh phúc được bạn yêu quý hỏi thăm khi bị ốm hay bận quá ko liên lạc được...
(Hôm mình ốm bạn cũng k biết, hỏi mình biến đi đâu. Đến khi cầm được điện thoại rồi lại nhí nhố trả lời: "M không sao, chỉ là vào chùa tu một thời gian để kìm chế bớt dục vọng". Ai ngờ bạn tưởng thiệt, mua liền cho mình một cuốn sách và 2 CD về thiền. Sướng.)


(Nhưng mà nhờ trận ốm, dục vọng giảm xuống còn một nửa. Có vẻ bớt vật vã hơn.)
Có vẻ như mình cũng chỉ cần cuộc sống có thế, không thấy mong muốn gì hơn nữa.
Sự thành công nào cũng thấm đẫm mồ hôi nước mắt và cả máu. Mình thấm quá rồi.
...


Lại muốn lý giải một điều gì đó. Sao mình vẫn không hiểu nổi.




"Giận dữ luôn đi kèm với hiểm họa. Khi có một người nào đó phản bội bạn lần thứ nhất, có thể đó là lỗi của chính họ. Nhưng nếu có một người khác nữa phản bội lại bạn, thì rất có thể đó là lỗi của chính bạn, và bạn cần phải xem lại chính mình"
- Nhớ câu này, ngày xưa mình đã từng nói...



Mình nhớ đọc sách Mạnh Tử có nói về sự phân biệt giữa người và cầm thú: kẻ không có "lòng trắc ẩn" sẽ ko phải là người, bởi vì anh ta ko có lòng nhân ái đồng tình giúp đỡ người khác, ko khác gì cầm thú.


Ngoài ra, người ta sinh ra còn có "lòng biết xấu hổ", tự biết những việc nào nên làm, những việc nào không nên làm, những cái gì có thể giành lấy, những cái gì ko thể đòi hỏi. Người ta lại có "lòng nhường nhau", hiểu biết lời nói cử chỉ của mình phải thích đáng, khi đối xử với người tự giác cung kính khiêm nhường. Người ta còn có "lòng thị phi", có thể phân biệt rành mạch đúng sai thiện ác, tốt xấu, để từ đó đấu tranh bỏ cái xấu cái sai, làm điều tốt điều thiện.


Con người có bốn tấm lòng đó như thân thể có tứ chi, chúng làm cho người ta trở thành người, có "nhân tính"; loài "cầm thú" thì không có bốn "tấm lòng" này. Nếu một người mà không có bốn "tấm lòng" này, thì chỉ có thể liệt vào cầm thú có bộ mặt người, có hành động của người nhưng lại không phải là người.



Thật sự không hiểu. Người ta có thể sống không còn chút tình người như vậy sao ? Không nghĩ đến ngày sau sao ?




Saturday, July 5, 2008

When your heart is not open to me, I give up what is your argument





Nhìn theo đường hun hút con xa.
Xin cám ơn những điều đã qua.



Trong một cuộc thương lượng win-win (thương lượng hợp nhất) bạn có hai nhiệm vụ:
1. Tạo ra càng nhiều giá trị càng tốt, cho bạn và cho đối phương.
Và 2. Đòi hỏi giá trị cho chính bạn. (Tạo giá trị thông qua trao đổi).


Trong cuộc sống, không chỉ trong kinh doanh, cũng không thiếu những cuộc thương lượng như thế. Tức là mang lại sự phát triển cho cả hai : tình cảm, mối quan hệ, tiền bạc… và các lợi ích sống khác. Phải luôn biết tạo ra các giá trị. Tức là làm cho đối phương có lợi cũng nằm trong lợi ích của bạn. Bạn càng sáng tạo trong việc đặt vấn đề tốt cho cả hai bên thì cả hai càng vui vẻ. Đương nhiên, cuộc thương lượng này chỉ thành công khi cả hai bên đều hiểu được quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình và của đối phương.


Đáng tiếc là có những người chỉ muốn triệt tiêu các giá trị. Họ chỉ biết đến cái lợi của bản thân mình, quyền lợi và lợi ích của bản thân mình mà bất cần nghĩ người khác sẽ như thế nào. Nói một cách hơi chợ, là họ không “fair play”. Họ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, mà không nghĩ đến kế hoạch phát triển lâu dài. Đó chính là vision, dịch không chính xác lắm có nghĩa là tầm nhìn. Tầm nhìn ngắn thì suy nghĩ ngắn, và ngược lại.


Thấu tình, đạt lý.

(Thấu tình trước khi nói lý lẽ. Mà đã nói đến lý lẽ thì luôn có những nhà-làm-Luật)
Và Fair-play.

Đó mới là con người đích thực, sẽ tạo nên những giá trị đích thực.

Fair-play là chơi đẹp. Chơi cho công bằng. Thậm chí nhận thua thiệt về mình. Đó mới chính là chơi đẹp. Đó mới là cách tạo ra giá trị, cho bản thân, cho mối quan hệ lâu dài.

Còn nếu đối phương không đánh giá cao điều này, là lỗi của họ, họ sẽ không nhận ra được những chân giá trị. Nói cách khác, họ không thấu tình. Thường thì khi ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân mình, họ đạp đổ các giá trị.

Trong kinh doanh, bạn có phải là người fairplay hay không ?

Vậy còn trong tình bạn ?

Trong tình yêu ?

Trong đời sống vợ chồng ?

Trong cả các mối quan hệ khác trong cuộc sống này ?

Không có gì là lâu bền nếu không biết cách tạo ra các giá trị.

Làm nên những giá trị đích thực, và lâu dài, không dành cho những kẻ “without vision”.


Writte down your personal vision.Yeah.







(*) Tạm dịch Title: Khi bạn không mở lòng, tôi nhường cho bạn mọi lý lẽ.






Friday, July 4, 2008

Vì sống là không chờ đợi…





Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?

Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?

Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?

Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?


Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?

Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?

Bạn ơi, sao phải đợi?

Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.

Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...

Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.

Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à.
 



(Sưu tầm)

Bạn thân^^


_DSC1111



Mình có một anh bạn thân, bất cứ lúc nào mình buồn, đều có thể gọi cho bạn ấy (người duy nhất mình có thể gọi không ngại ngần). Nói chuyện với bạn ấy vài câu là mình lại thấy cân bằng ngay, dù chỉ là chuyện đùa tếu táo, cười với mọi sự đời. Cũng chẳng nói gì nhiều. Tụi mình nói chuyện với nhau bao giờ cũng vui vẻ, dù đôi lúc, nhìn vào mắt bạn ấy, mình biết bạn ấy đang không thực sự vui vì một chuyện gì đó. Mình cũng thế, nhưng cũng không cần phải nói ra. Chủ yếu là làm cho nhau... sung sướng bằng lời nói là chính.


Có lúc, nói chuyện với bạn ấy xong, mình nhắn tin cám ơn bạn ấy, rằng bao giờ nói chuyện với bạn ấy cũng thật là tốt. Bạn ấy cười hỉ hả cám ơn lại. Đáng yêu thế đấy.


Mình và bạn ấy khá giống nhau về tính cách, suy nghĩ, nên nói 1 câu có thể hiểu đến hai câu. Bạn ấy nhạy cảm đương nhiên là không thua gì mình, nhưng bạn ấy lờ đi mọi chuyện. Khi mình buồn, bạn ấy bảo mình "quên đê" là lập tức mình quên.


Mình rất yêu bạn ấy, như một người bạn. Nếu chẳng hay có một ngày mình nghe một đứa nào đấy nói rằng bạn ấy nói xấu mình đủ chuyện, đem chuyện riêng tư của mình kể cho thiên hạ nghe... blah blah thì mình cũng sẽ không không bao giờ tin bạn ấy là người như thế. Đơn giản một điều, mình tin bạn ấy. Mình hiểu bạn ấy. Và nếu bạn ấy có nói chuyện gì đó về mình, thì bạn ấy nói đúng, và chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Vì chả ai hơi đâu lại nói về người mà mình chẳng hề có tí ti quan tâm nào cả.


Bạn ấy và mình đều rất bận, thường là "hai phương trời cách biệt" vì công việc nên rất ít gặp nhau. Nhưng không phải vì thế mà không hiểu nhau, không ở bên cạnh nhau khi cần.

- Mình hiểu bạn hơn bạn tưởng đấy nhé!
- Tin đi, không có ai hiểu bạn bằng mình đâu !

Hoàn hảo bạn nhỉ. Như vậy là hoàn hảo rồi còn gì.

Chỉ có một điều.

Bạn ấy sôi nổi và khoáng đạt, hay đùa nên hầu như mình không thấy phần lắng đọng ở bạn ấy. Đôi khi cố lắm, mình mới thấy nó thoáng qua tí chút, trong lời nói, trong ánh mắt hay cử chỉ của bạn ấy.

Mình thích nhìn phần lắng đọng trong mỗi con người. Lúc đó người ta thật, thật 100%.
Bạn che dấu phần lắng đọng ấy rất giỏi, nhất là trong đám đông.

Vì bạn là đàn ông mà.

Đôi khi mình cũng thế. Khi mới tiếp xúc, ít ai nghĩ mình là kẻ sống nội tâm, nhạy cảm và hay tự vấn lương tâm.

Bạn bè chân thành có thể nhìn vào mắt nhau để hiểu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chân thành thì có thể nhìn thấu được lòng nhau.

Mình thấy người chân thành thì ít, kẻ cơ hội thì nhiều. Chúng ta đang sống một thế giới đầy hoài nghi, làm việc trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt...

Có được người bạn chân thành như vậy, quả thực là rất khó.

Dù thế nào, thì mọi chuyện đều xuất phát từ hai chữ chân thành. Hai chữ chân thành không phải ai cũng có, cũng đọc được ở người khác và cảm nhận được từ người khác.





Wednesday, July 2, 2008

tôn trọng người khác chính là lòng tự trọng




If the heart is empty, the brain is meaningless.
When your heart is not open to me, I give up what is your argument.


^^
Hàng chục misscall và SMS.

Những lúc thế này mới biết ai thực sự iu mình và nhớ mình nhứt, hehe…

Cám ơn bạn T của tớ. Tớ ổn rồi, chỉ là chưa nói chuyện được thôi.^^

Cám ơn em trai. Vẫn mong hai chị em mình lại đi xem phim.

Cám ơn mí bạn hiền khác nữa.

 

***

Nhưng có một tin nhắn làm mình buồn.

Với những người mà mình đã hết lòng, thực sự cũng không còn gì để nói. Sự trải nghiệm nào cũng có giá của nó.

Đời là thế. Sống thế nào mọi người sẽ nhìn thấy thôi, cần gì phải nói.

Đương nhiên là mình có tiền cũng sẽ không cho một người như bạn mượn, vì bất cứ lý do gì. Bạn còn đủ chân tay, có trí óc và tự nuôi sống được mình, việc gì phải vay mượn đứa nào nhỉ ? Bạn Mèo để tiền đến thăm làng trẻ em SOS Gò Vấp tốt hơn.

Mình là đứa không bao giờ vay mượn ai một đồng, có gì ăn nấy, từng ăn mì cầm hơi suốt tuần những ngày sinh viên thiếu đói, từng đạp xe đạp hàng chục cây số mỗi ngày đi dạy kèm. Cho nên mình rất khó thông cảm với những ai vay nợ vì mục đích sống nào đó trừ lúc ngặt nghèo như ốm đau bệnh tật không đủ tiền thuốc thang bệnh viện. Quan niệm về tiền bạc của mình rất khác, không phải cứ cho bạn mượn tiền là giúp bạn.

Vì vậy mà xét cho cùng: thì dù thế nào = giả dụ là bạn có vay mượn mình đi chăng nữa, mình chả việc gì phải đưa những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình cho người không hiểu gì về mình. Mình chưa bao giờ nghĩ mình giàu có về tiền bạc hay vật chất. Mình chỉ là kẻ quá giàu có về tình cảm mà thôi.

Mình sẽ không cho bạn mượn tiền. Mình đã quá nhiều kinh nghiệm về chuyện này. Rủi ro cao. “Cho bạn mượn tiền là mất bạn”. Câu này đúng lắm. Vì không phải ai cũng giữ được chữ Tín của mình.

Hào phóng có nghĩa là cho đi cả bản thân mình, vì bạn bè, hay vì những người mà mình nghĩ là bạn bè. Bởi vì thời gian chính là tiền bạc. Thời gian chính là món quà quý nhất mà ta dành tặng người ta yêu quý, làm bất cứ điều gì cho người đó, ở bên cạnh người đó khi họ cần. Tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì cả.

Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi vẫn có thể tìm lại được.

Nhưng tình cảm đã mất rồi… không thể nào lấy lại được nữa.

Có những thứ đã rơi, đã vỡ và đã mất. Tiền ư ? Tiền đâu có mua lại được !

Có những kẻ keo kiệt tình cảm, bủn xỉn tình yêu, không biết yêu thương ai thì tiền bạc có xòe ra thì cũng là để đòi lại thứ mình cần.

Có những người chỉ đợi chờ người khác dành tình yêu thương cho mình cũng giống như những kẻ vay nợ vậy: thụ động, ngụy biện cho sự lười biếng, và ích kỷ.

Có những người luôn mồm nói không coi trọng tiền bạc hoặc vì họ không biết giá trị của đồng tiền, hoặc họ giả tạo. Tiền rất có giá trị, nếu đó là thành quả lao động của bạn, và vô cùng giá trị đối với những người không còn sức lao động. Có thể ngày mai bạn sẽ là một trong số họ.

Bạn chỉ có thể có thật nhiều tình yêu chứ không bao giờ có dư tiền, hãy nâng mức sống và chất lượng cuộc sống của mình bằng chính sức lực của bạn. Và dùng tiền của bạn thật ý nghĩa với cuộc sống quanh bạn, với những người vẫn ở bên bạn.

Và hãy nghĩ đến ngày mai của bạn. Đừng bao giờ để mình bị động về tiền bạc. Đừng bao giờ để vay nợ. Đừng nghĩ rằng khi mình khó khăn có thể chờ đợi lòng tốt của người khác.

Khi bạn hỏi vay mượn người khác là bạn chưa thật sự biết giá trị của tiền bạc. Chưa phải đổ máu vì nó. Chưa phải trả giá vì nó.

Quý những đồng tiền mình làm ra thì cũng biết quý tiền của người khác, tấm lòng của người khác. Mà đã là tấm lòng, là tình, thì đừng nghĩ đến tiền. Cũng đừng lợi dụng lòng tốt của kẻ khác, nếu thực sự bạn có lòng tự trọng.

Chữ “hào phóng” hay “ti tiện” cũng không chỉ dành cho việc dùng tiền, nó còn dành cho cả từ “Tấm Lòng”. Chữ ấy cũng có trên trán mỗi người. Nếu bạn nhìn thấy.

Khi bạn có tấm lòng, tiền mới có ý nghĩa, chính là tấm lòng của bạn. Cho đi mà không đòi hỏi được trả lại.

Nợ tiền có thể trả cả vốn lẫn lãi.

Nợ ân tình làm sao mà trả nổi.
...


Đời mình chỉ có những món nợ ân tình mà thôi.

Vô cùng trân trọng.



P/S:
Người Anh có câu: “That is the point of view, it is not right or wrong, it is only different. That’s life”.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...