Wednesday, June 18, 2008

C'est La Vie



Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.



Tôi học được rằng:

Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.


Tôi học được rằng:

Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.



Tôi học được rằng:

Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.



Tôi học được rằng:

Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.



Tôi học được rằng:

Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng.

Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.


 
Tôi học được rằng:

Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.



Tôi học được rằng:

Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.



Tôi học được rằng:

Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.



Tôi học được rằng:

Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.



Tôi học được rằng:

Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.

Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.




Tôi học được rằng:
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.



Tôi học được rằng:
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.



 
Tôi học được rằng:

Để “thành nhân”, thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.



Tôi học được rằng:

Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.






Tôi học được rằng:
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.





Tôi học được rằng:


Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.



Tôi học được rằng:
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.



Tôi cũng học được rằng:
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...


Tôi học được rằng:

Nếu chỉ nhìn thấy người mình yêu mà không được chạm vào, thì đau đớn chẳng khác gì phải đối diện với cái chết. Đó là sự tuyệt vọng. Nếu ta vượt qua được sự tuyệt vọng đó thì ta mạnh mẽ hơn rất nhiều.


Tôi học được rằng:

Khi ta yêu một người đồng nghĩa với việc ta nhận lấy nỗi đau sau đó. Điều quan trọng là ta hóa giải nỗi đau đó để sống tiếp cuộc đời còn lại.


Tôi học được rằng:

Chết không có nghĩa là hết. Chết có nghĩa là ta sống trong tâm hồn những người yêu thương ta và ta yêu thương. Nhưng ta phải sống như thế nào để ta vẫn còn sống mãi như thế.


Tôi học được rằng:

Yêu là mù quáng và con tim thực sự là mù lòa. Nhưng tất cả tình yêu đều chứa đựng sự mù quáng. Vì đó mới là yêu.


 
Tôi học được rằng:

Đừng quá phiêu lưu. Nhưng chính sự phiêu lưu lại mang lại cảm giác hạnh phúc. Cái gì dễ dàng có được thì không có cảm giác trân quý.


Tôi học được rằng:

Tình yêu không có tính thực tế cao lắm. Thực tế duy nhất là có được người mình yêu, dù chỉ là trong một khoảnh khắc của cuộc đời.


Tôi học được rằng:

Mạch nguồn nuôi dưỡng một tình yêu chính là tình yêu chứ không phải bất kỳ một lý do nào nằm trong quan niệm hay suy nghĩ của con người. Khi người ta yêu nhau, cần có nhau và có đủ niềm tin thì sẽ vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống.










Monday, June 16, 2008

Buồn như ly bia đầy...




Hôm qua tớ say. Lâu lắm rùi tớ không say như thế. Chính xác là 6 cốc bia Đức. Hic, bia gì mà đau đầu. Sáng nay phải tống panadol vào và đang ngồi lừ đừ đây.


Hôm qua buồn vãi linh hồn. Dự án nào cũng đình đốn. Không làm được gì, không xúc tiến được gì. Căng thẳng. Lại thêm tin tức nội bộ như khủng bố tinh thần. Ăn trưa thì buồn ngủ. Ăn cũng không có cảm giác. Chả biết mình làm để làm gì. Có những lúc không làm được cái gì. Đọc một cái report thui mà đọc cũng không vào. Chả biết là bị gì nữa.


Tối lại đi uống bia với anh bạn thân, đề tài toàn chuyện tình của anh chàng (nghe kể đoạn anh chàng ép cô nàng vào tường... để hôn nụ hôn đầu tiên sau bao nhiu kìm nén thì mình cảm thấy cực kỳ ép-phê nhá. - Mình thích cảm giác mạnh).


Anh bạn mình tâm sự là để bản thân trôi nổi theo cảm xúc nhiều quá. Bây giờ chỉ muốn lấy vợ, một mái ấm và thích có... con gái ! Bản năng làm cha hơi bị tốt. Vì đây là một người đàn ông nhạy cảm nên chuyện thích có con gái thì không có gì là lạ. Nhưng điều làm mình phải suy nghĩ là con gái sống có cha bên cạnh thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩa là mình phải mạnh mẽ bằng hai người cộng lại cũng không thay thế được một người cha cho CF.


Sài Gòn không có nightlife như Thailand, HK hay Tokyo, hic, nên uống say rùi về, chẳng đi đâu giải tỏa được cái cảm giác bức bối. Anh bạn mình bảo thui không đi nữa, bi h mà đi là tui không kìm chế được đâu. Haha, nhưng mà tui thì kìm chế được à. Chẳng biết có định đầu tư tình bạn lâu dài với mình không, nhưng xét thì không thể ăn xổi ở thì như vậy được.


Khuya về thích nhất là buôn điện thoại với bạn Tùng "Tôi yêu phụ nữ đẹp". Yêu bạn Tùng cực kỳ nhá vì đã gọi cho mình. Đời cứ tỉnh mãi thì cũng buồn, nhưng say mà không có người say cùng không say tình thì cũng chán vật. Sáng dậy chỉ thấy mệt. Lại hứa, còn lâu mới uống nhiều và say như thế nữa.


Đau đầu. Nghĩ gì viết nấy. Thích câu của Bibichan, cảm xúc và suy nghĩ như nước chảy qua cầu.... hôm nay không hề giống hôm qua...

Nhưng với tớ, có những thứ đã qua tay rồi, không hề thấy tiếc nuối. Không như thế làm sao trải nghiệm được. Phải không ?



Nhớ và yêu hội này quá cơ


Sunday, June 15, 2008

À la mode :D




Khỏi bàn về cái sự "thời trang" của tớ nhé. Tình yêu nào mà đã gặp tớ rùi thì bít.

Dạo này tớ mê mốt này cực, nên tuần trước nhân cái sự buồn chán nhìn đời tẻ nhạt xám xịt thế là tớ đi shopping khuân một tá màu mè về. Tớ vốn là đứa mê màu sắc, lại mê cả... vòng eo của mình. Thế cho nên tớ thích mode này. Đó là mốt thắt lưng ngang eo kiểu đồng hồ cát- quay vòng lại thời trang búp bê của những năm 60. Hihi. Và thế là là một trong những cách tớ làm cho đời tớ coloful lên là thế này đây. Hơi chuối một tí, nhưng mà thích.



image/



Tớ là đứa thích sưu tập thắt lưng điên đảo. Tớ say mê thắt lưng hơn bất kỳ thứ phục trang hay phụ kiện phụ tùng (assessories) nào khác í . (À, có một thứ phụ tùng tớ cũng mê sưu tập, nhưng không dám nói ra ở đây.) Ví dụ cụ thể là khi đang mang thai CoFfee 5 tháng, trong một chuyến đi Malayxia, mà tớ cũng gom về chục cái thắt lưng... làm vốn đợi khi bầu bí xong.


Tính ra bộ sưu tập thắt lưng "đa quốc gia" của tớ đến nay đã lên gần 100 cái và đến từ nhìu nước khác nhau: Thailand, Sing, Malay, Pháp, Ý, Tây Ban nha, Trung Quốc, Hongkong, Việt Nam (nhìu nhất) ... Tớ phải sắm mấy cái giỏ mây đề đựng chúng. Thế có khổ không ? Dù thế nào thì tớ cũng chung thủy với thú vui sưu tập này.
Tớ không chạy theo thời trang nhưng theo cái gì tớ thấy đẹp và hợp với tớ. Cho nên theo thiên hạ đang tiết kiệm do tình hình kinh tế khó khăn, tớ cũng đành phải... nói như mẹ tớ là đang yên đang lành tự nhiên cứ... thắt lưng buộc bụng.


Mode này hoành tráng với các chị em văn phòng lắm vì nó lịch thiệp lại trẻ trung. Ở chỗ building nơi tớ làm việc các mợ đua nhau thắt lưng buộc bụng. Kể cả những mợ vòng eo chừng... 80 là ít. Thế mới nói mode thì là mode, nhưng đẹp hay không thì cứ phải eo. Buổi sáng bước vào cao ốc, mặt tớ rất chi là chảnh -vì nhiều chàng liếc nhìn- trong chiếc áo đầm đen với thắt lưng màu đỏ, giày đỏ, dây đeo cổ tay màu đỏ. (Đồng bóng đến thế là cùng )


P/s:
Từ nay đến sinh nhật tớ... gần 90 ngày nữa cơ. Nên các tình iu nào yêu tớ, không thay lòng đổi dạ thì cứ chứng minh bằng cách sưu tập thêm thắt lưng cho tớ vậy. Tớ thì quyết không thay lòng đổi dạ đâu. Bằng chứng là cứ phải thắt lưng buộc bụng thế này đây.


image/

image/



(Nói nhỏ nhá, tớ mê màu sắc đến nỗi tớ ước bi chừ tớ có một chàng, thì tớ sẽ diện sơ mi kẻ sọc hồng phai và cà vạt hoa đào cho chàng vào mùa xuân, sơ mi carô xanh biển hay caravat màu chồi non vào mùa hè, sơ mi trắng kem và caravate sọc chéo màu lông gà con vào mùa thu, sơ mi màu đỏ vang hay cà vạt xanh màu thông giáng sinh vào mùa đông và... và... underwear màu đỏ. ) = đoạn này nhảm quá rồi đấy.





Thursday, June 12, 2008

Biết cách để còn có nhau



Thời gian chính là món quà tặng quý giá nhất của một người dành tặng cho người mà mình yêu quý.




Anh gọi điện, là tôi biết lại rủ tôi đi ăn, đi chơi, nói chuyện. Tôi luôn là người lắng nghe anh. Được một hôm về sớm, lại phải lái xe cả ngày, tôi thật sự rất mệt, nhưng lại không nỡ từ chối anh.

- Đang làm gì đấy, ăn tối chưa ?
- M ăn rùi, hehe.
- Muốn đi đâu nào, đi uống bia ha. Chỗ nào đây ?
- Ok. Chỗ nào tùy thôi, qua rước M nha.

Vậy là anh lái xe đến rước tôi. Nhanh cực kỳ, tôi không phải đợi lâu dù nhà anh ở Q10, nhà tôi ở Bình Thạnh.

Không hiểu sao tôi rất thích cảm giác ngồi trên xe anh, nhạc rất hay, lại toàn những bài hát mà tôi thích nên đã gửi cho anh nghe. Anh chép vào CD để nghe trên xe...


The smile on your face lets me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall
You say it best when you say nothing at all
When you say nothing at all (Allison Krause hát)
...


Tình đôi ta sẽ như con thuyền vượt biển lớn
Sóng gió vẫn luôn không ngại
Mà em ơi nếu như thế gian thầm lặng quá
Kiếp sống sẽ thật vô nghĩa


Nếu có lỡ bước xa lìa nhau
Cố gắng giữ lấy những tháng năm mình yêu dấu
Nếu có những lúc nghe buồn đau
Thầm gọi tên nhau để đừng quên mau

Nếu có lỡ xa lìa nhau... (nhạc Việt Anh)



Cả hai hay uống bia ở Hoa Viên nên cuối cùng cũng đến đó. Thật sự khi hai đứa nói chuyện thì tôi chỉ là người phụ họa. Tôi nghe anh và an ủi, đồng cảm, hiểu ý, đùa vui nếu thấy căng thẳng. Anh đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính chung của những kẻ say mê làm giàu, hiểu quy luật quay vòng của đồng tiền, và khao khát cơ hội tiền đẻ ra tiền. Thị trường Tài chính đang hết sức bi đát, bất động sản bong bóng và thị trường chứng khoán tụt dốc không phanh làm cho những kẻ như chúng tôi điêu đứng. Nhưng anh cảm thấy áp lực nặng nề hơn tôi vì đã dấn thân nhiều hơn, vay nợ nhiều hơn và mất nhiều hơn. Biết làm sao được. Tôi đã từng an ủi mình cái gì cũng có giá của nó. Tôi cười trên mọi sự đời, kể cả sự mất mát, từ tình cảm cho đến tiền bạc. Còn anh, thật ra yếu đuối hơn tôi. Anh chưa lập gia đình, chưa trải qua đổ vỡ, cũng không bon chen va chạm trong giới business nhiều bằng tôi.


Anh thua tôi một tuổi, là kiến trúc sư, từng là người thiết kế ngôi nhà tôi đã ở khi còn hôn nhân. Thời gian đó tôi vừa sinh Coffee xong, bắt đầu xây nhà trên miếng đất 8x16,5 m2. Tôi đã làm việc với bản thiết kế của anh gần 4 tháng trời, rồi sau đó mất 4 tháng nữa để xây dựng. Tôi rất nhớ quãng thời gian này, vừa làm việc, vừa chăm con lại vừa xây nhà, thực sự rất vất vả, mà chồng (cũ) của tôi hầu như giao hết cho tôi, không ngó ngàng hay ý kiến gì cả. Mọi điều băn khoăn, khó khăn khi xây dựng và làm việc với thầu về căn nhà tôi đều chỉ biết chia sẻ với anh. Suốt thời gian đó, chúng tôi cũng chỉ giữ quan hệ Kiến trúc sư - Chủ nhà, mà tôi- là một bà chủ nhà khó tính. Rồi nhà cũng xong, tôi không làm tiệc mừng tân gia, chỉ làm một bữa cơm thân mật mời anh cùng bạn gái...

Sau này, khi tôi đầu tư vào căn hộ, cần người thiết kế phần kỹ thuật hoàn thiện căn hộ lại cộng tác với anh. Thời gian này anh đã mở công ty thiết kế riêng của mình... Rồi một lần tôi mời anh ăn tối để cám ơn về công việc, và cũng xem anh như bạn bè, ở căn hộ mới của tôi. Tôi nấu vài món uống với vang đỏ. Hết chai vang, hai chúng tôi uống hết khoảng 10 lon bia trong tủ lạnh. Vậy mà không ai say. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều về công việc, cuộc sống, tình cảm... Anh ôm đàn hát cho tôi nghe dù không hay lắm. Sau đó, anh muốn đi quá giới hạn, tôi đã từ chối và xin lỗi anh, dù thời gian đó anh đã chia tay bạn gái, còn tôi đã ly thân với chồng, đang chờ làm thủ tục ly hôn. (Cái cách mà anh dành cho tôi cũng rất lịch sự, nên khi từ chối tôi đã thấy mình có lỗi. Người đàn ông khi muốn một người đàn bà mà bị từ chối thì rất dễ bị tổn thương!) Sau lần đó, cả hai chúng tôi đều ngại, gần như không liên lạc với nhau.


Một thời gian sau tôi chia tay với người cũ, rồi đi xa, buồn đau làm tôi hầu như không liên lạc với người quen cũ, kể cả anh. Một thời gian rất lâu sau, một hôm anh tình cờ thấy blog của tôi khi xem ảnh cưới của bạn trên mạng... Anh gọi cho tôi... thế là chúng tôi gặp lại nhau.


Gặp lại nhau, anh bảo tôi sao chẳng già đi, cũng vậy, vẫn xì tin như ngày nào. Tôi thấy anh già đi, cơ mặt đã khác, mặt đầy nét ưu tư, đen hơn nhưng rắn rỏi hơn, chững chạc hơn. Chẳng bù ngày tôi mới gặp anh, một kiến trúc sư trẻ tuổi, mặt thư sinh rất baby, đẹp trai đến động lòng. Anh đã bán công ty của mình, đang làm việc cho một công ty tài chính và xây dựng rất lớn của VN.


Lần này thì chúng tôi thực sự là bạn thân. Thỉnh thoảng lại đi chơi, uống bia, nói chuyện...


Nhưng tôi không thích cái cách "gia trưởng" của anh.

Anh chưa bao giờ lắng nghe tôi.

Anh chưa bao giờ thực sự quan tâm tôi nên tôi nghĩ là anh không hề yêu tôi.

Anh cần tôi như một người bạn ở bên cạnh, lắng nghe anh, chia sẻ với anh mọi điều.

Chúng tôi cũng hẹn nhau sẽ đi du lịch chung nếu sắp xếp được thời gian.

Tôi không hiểu sao vẫn có thể ở bên anh như thế. Chưa bao giờ anh gọi mà tôi từ chối trừ một lần vì tôi quá mệt hoặc không có mặt ở Sài Gòn. Tôi biết anh muốn gặp tôi và muốn nói chuyện với tôi thì chắc một điều anh phải rất cần tôi, rất yêu quý tôi, cảm giác muốn ở bên cạnh tôi.

Chỉ vậy mà tôi thấy mình cũng được an ủi.

Chúng tôi không hề yêu nhau. Đó là điều chắc chắn. Tôi cũng biết là nếu tôi cần, tôi có thể gọi anh cùng đi chơi và anh sẽ không từ chối. Chúng tôi luôn ở bên nhau như thế.
Bởi vì tôi hiểu anh, tôi có một phần tính cách cũng giống anh, cô đơn, tin vào bản thân, cầu toàn, kỹ tính, khắt khe đối với bản thân - với công việc.

Cũng chính vì vậy chúng tôi cô đơn.

Chúng tôi ở bên nhau đôi khi rất gần, vậy mà tôi thấy xa thật xa. Tôi là người rất coi trọng cảm xúc, và lại là người ít khi kìm chế được cảm xúc của bản thân mình (tôi cũng không muốn thế). Chúng tôi ở bên nhau có lúc rất lãng mạn, anh lái xe đưa tôi đi chơi linh tinh, bar, đi lang thang phố khuya Sài Gòn, ra bờ sông, cùng đi dạo, nói đủ thứ chuyện, nhưng anh vẫn không thoát ra được khỏi những câu chuyện làm ăn. Tôi chỉ thấy thương anh, cũng có lúc có cảm giác muốn ôm người đàn ông cô đơn này, để cho anh ta hiểu rằng, cuộc sống không chỉ có tiền bạc và danh vọng. Đứng trước anh, tôi biết mình cũng hấp dẫn, nhưng anh tôn trọng tôi, hơn nữa một lần... tôi đã từng từ chối anh, nên anh tất nhiên là không dám, trừ khi tôi chủ động ôm anh mà thôi.


Nói cho cùng thì anh vẫn là người chiều tôi nhất và rất tôn trọng tôi nếu xét về một người đàn ông trong những người đàn ông vẫn ở bên cạnh tôi như bạn bè, kể cả những người đàn ông đã nói yêu tôi hoặc thể hiện tình cảm với tôi.


Tôi tự hỏi sao mình lại không thể có cảm xúc với người đàn ông này ?

Bởi vì ánh mắt anh không ẩn chứa tình cảm sâu sắc nào dành cho tôi. (Bây giờ tôi mới nghiệm thấy, tôi chỉ "chết" và nhớ mãi đối với người đàn ông nào nhìn tôi đắm đuối, ánh mắt sâu thăm thẳm những nỗi niềm...)


Sau bao nhiêu biến cố, tôi biết chúng tôi vẫn sẽ là bạn và không bao giờ quên nhau.

Tóm lại tình yêu là thứ xa xỉ. Đời buồn. Sống thật là mệt. Nhưng hôm nay tôi vui.

Vui vì có người khác vẫn nhớ đến mình.

Nếu cuộc sống không có sự kết nối nào, không có sự chia sẻ nào thì thật sự là vô nghĩa. May mắn là chúng ta vẫn còn có nhau.


Biết cách để còn có nhau.




photo


Tuesday, June 10, 2008

Họa sĩ nhí của mẹ :)




Hôm 1.6, mẹ đưa Mai Phương xinh đi thi vẽ. Đây là cuộc thi vẽ do Tạp chí Mẹ và Bé cùng Nhà Áo Dài Sĩ Hoàng đồng tổ chức. Ở lớp Mai Phương được cô giáo khen là vẽ giỏi nhất lớp, thế nên Mai Phương của mẹ là một trong hai bạn của lớp được chọn đi thi.


image/
Rùi thì lúc đầu cũng say mê vẽ trông rất Pro. (giống mẹ ghê )


image/
Nhưng sau đó thì chỉ lo "8" không hà. Nói chuyện và nhìn ngó khắp nơi, chủ yếu là vì thấy đông vui quá.

image/

image/

image/

image/

image/

image/

image/
Các họa sĩ nhí lăn lê bò toài say mê sáng tạo trông rất đáng yêu.

image/

image/

image/

image/

image/



Còn đây là tranh Mai Phương CoFfee vẽ ở trường.

image/
Dưới đáy biển.


image/
Bác sĩ.



image/
Đi biển.



Xem tranh của CF là cả nhà cứ lăn ra cười vì ngộ nghĩnh. CF vẽ nhìu tranh lắm nhưng chỉ post được đến đây thui.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...