Wednesday, January 30, 2008

Sống là chiến đấu


8-7-08 (6)


Một entry riêng tặng H.




Đã bảo sống là chiến đấu mà. Còn sống là còn chiến đấu.


Gần đây mình thấy bạn bè mình ai cũng sức khỏe kém quá, thế thì sức đâu mà làm việc mà chơi nữa không biết. Mà lại toàn là thanh niên trai tráng cả nhé. Nhìn là thấy rầu hết sức. Mình chẳng hiểu sao nữa trong khi mình thì lúc nào mình cũng cảm thấy hừng hực sức sống (như bạn gì của mình nói í ). Mình thừa nhận mình là một phụ nữ giàu năng lượng, làm việc không biết mệt và chơi cũng chẳng thua kém ai. Vì là thế nên buổi tối mình phải thay đổi chiến thuật bằng việc ra ngoài bằng xe đạp là chủ yếu, vì như thế sẽ giải phóng bớt năng lượng đi, cho tay chân nó đỡ thừa thãi, kiểu như người ta làm cái này không được thì phải chuyển sang làm cái khác í :)). Của đáng tội là có vẻ như thế lại làm mình khỏe hơn, yêu đời hơn, khát khao nhiều thứ hơn.=))


Đi ăn tối cùng nhau, chả ma nào chịu ăn nhiều cả, chỉ mỗi mình mình chén hết đĩa tôm nướng, thế thì kiểu gì chả thừa năng lượng phải không ? Buổi sáng, khi mình lái xe đi làm, bao giờ cũng là một chiếc giỏ mây đầy các thứ thức ăn từ tinh thần đến vật chất : sách, tạp chí, đĩa CD, nước khoáng, trà xanh O độ, sữa tươi, milo, trái cây, cafe, các loại bánh, kể cả kem đánh răng và kẹo Happy White... Mình có tật xấu là đói quá thì hạ đường huyết, run lẩy bẩy nên bao giờ cũng tự cứu mình trước khi... trời bắt đói, vì thế, mình luôn có đủ sức chiến đấu đường dài. Như sáng nay, việc ở Sài gòn xong là lái xe luôn xuống Bình Dương họp, vừa lái vừa gặm bánh mì. Các chàng đi xe máy nhìn nữ tài xế qua kính xe tranh thủ gặm bánh mì lúc đèn đỏ thì cười cười. Đến nơi rất đúng giờ. Còn kịp vào toilet đánh răng nữa cơ. Mà phải công nhận, mấy trò vận động chân tay làm mình khỏe lên trông thấy.


Gần tết đường đông, phải nói là lái xe rất bực. Nhưng dạo này mình luyện được một phần mười cái tâm của Bụt, nên không căng thẳng gì lắm. Họp xong lúc 4h chiều, về đến nhà gần 6h tối, mình nghỉ một chút, thay đổi trang phục rồi phóng xe đạp ra đường. Phải nói là lái xe hơi căng thẳng chừng nào thì đạp xe thong dong chừng đấy. Đi ăn tối với một cô bạn quen trên blog đã lâu giờ mới gặp, định đi lòng vòng tranh thủ mua quà tết thì một anh bạn khác nhắc cái hẹn đi uống bia. Thế là đi uống bia nói chuyện công việc, chuyện nhân tình thế thái đến 11h đêm. Khi ra về (anh bạn này là một kiến trúc sư, người đã từng chinh chiến với mình nhiều dự án thời còn làm bên cty BĐS NL, bây giờ đang mải mê theo đuổi sự nghiệp ở một công ty BĐS có tiếng tăm khác), trố mắt khi thấy mình chơi xe đạp: "Ôi, Mai của những hợp đồng và dự án đây sao, ngạc nhiên quá, kiểu này cũng hay quá chớ, chịu chơi thật đó". Uh. Cuộc sống cứ thế mà bận rộn, cứ thế mà nạp năng lượng rùi giải phóng năng lượng. Buồn thỉnh thoảng len lén vào rồi bị đuổi ra. Thế thôi.


Mình chỉ có mỗi tật không bỏ được là hay thức khuya. Làm gì thì cố làm cho xong và sáng hôm sau dậy mắt đỏ hoe. Mình cũng thích sự yên tĩnh của đêm, mà lại sợ một khoảng trống khi nằm xuống. Thích nhất buổi tối có phim tình cảm hài, ngồi xem hơi khuya khuya rùi ôm gối ngủ, tự ru mình trong những mơ không có thật.


Mình luôn nhớ câu Hạnh phúc và thành công là một hành trình, không phải là điểm đến (Happy and Success is a journey, not a destination), cho nên mình luôn enjoy với cuộc sống hiện tại, với từng thời khắc mình sống, với những gì mình có. Kể cả khi mình vừa lái xe vừa gặm bánh mì vừa nghe nhạc, mình cũng không thấy vất vả gì. Kể cả khi mình ride to go around một mình, mình cũng thấy rất thoải mái, không hề mệt. Cho dù có khát khao tình yêu thực sự và thỉnh thoảng rất cô đơn, thì mình cũng không lấy đó làm vội, làm buồn, mất hy vọng và chán nản. Chỉ có thỉnh thoảng mình hơi mất phương hướng, hơi chao đảo, hơi yếu lòng, thì may thay mình cũng đã tự vực mình dậy, bằng nhiều cách. Suy cho cùng, con người ai chả có những lúc như thế phải không, huống chi mình là phụ nữ.


Hôm thứ bảy tuần trước có mấy người bạn cũ mời mình đi uống cafe. Ai cũng xe hơi quần là áo lượt. Và hẳn họ ngạc nhiên khi thấy mình đi xe đạp đến số 5 Hàn Thuyên, vì ngồi ngoài trời nên ai cũng thấy. Mình chả thèm diện váy áo, chỉ có quần jean áo sơ mi trắng và giày thể thao. Ai cũng bảo mình trông như sinh viên, nhưng mà nổi bật vì style.. Mấy anh bạn lại còn bảo, đi xe đạp nên hèn gì trông form người "ngon" quá.:D

Cho dù đi xe đạp thì mình cũng rất tự tin. Mình chưa bao giờ tin vào vẻ bề ngoài của bất cứ ai cũng như những thứ phù phiếm như xe hơi hay chiếc sơ mi đắt tiền, dù mình rất xem trọng sự thanh lịch, hay sẵn sàng mua cây bút Parker 100 USD hay mắt kính 400 USD vì mình thích. Nói không xem trọng vẻ bề ngoài cũng không đúng, nhưng vẻ bề ngoài ấy phải toát lên từ cái nội lực bên trong con người, chứ không phải mấy thứ phù phiếm kia. Như có anh bạn của mình, than rằng suốt ngày chỉ có công việc, chẳng có gì vui, thấy mình chẳng hạnh phúc, mà lại nói hoài về các quan hệ với các đại gia, về chiếc xe hơi số tự động mới mua. Mình bảo, đã chọn con đường mình đi thì cứ tiếp tục, và phải enjoy, phải cân bằng. Đừng có lao lực quá, cũng có thể sẽ kiệt sức, không tốt. Nhưng mà, mình biết anh ta còn ham danh vọng lắm. Đã thế, có khi, than chỉ là cách khoe khoang mà thôi.


Nhiều lúc đi dự tiệc này nọ, cũng cảm thấy mình không phù hợp với lối sống phù hoa, khi nghe người ta nói với nhau về việc mua đất này tham gia dự án kia. Thực sự mình là đứa không màng danh lợi. Chỉ thích làm những gì mình thích và cuộc sống cảm thấy thoải mái là đủ. Mình thích nằm nhà trùm chăn đọc sách và xem DVD (với ai đó thì tốt biết mấy) hơn là đi dự tiệc. Nhưng nếu phải đi dự tiệc thì mình sẽ diện thật đẹp và nhất định sẽ rất tươi vui. Dù sao thì cũng có những mục tiêu nhất định trong cuộc sống, nhưng không phải vì những target đó mà rồi quên mất mình là ai. Chính vì vậy, bạn mình vẫn nói, vẻ phong lưu không phải ai cũng có. Và không phải nhiều tiền giàu có thì mới phong lưu. Phong lưu đơn giản có khi chỉ là biết dành thời gian của mình ngồi uống trà với bạn bè, chứ không phải là ngồi trên xe hơi máy lạnh "kênh" mặt lên với đời.



Mình cũng thỉnh thoảng hay bị kiệt sức, là vì do mình căng thẳng nhiều việc phải lo quá, lại không có một ai có thể chia sẻ tâm tình. Mình cũng đã quen chịu đựng một mình, ngay cả chuyện buồn nhất cũng không bao giờ nói với ba mẹ. Đó cũng chính là điều làm mình thiếu cân bằng nhất. Nhưng mà mình không muốn ba mẹ mình lo lắng vì những khó khăn của mình, kể cả những lúc mình yếu lòng, tim đau nhói.


Hình như người ta nói đúng là yêu bằng trái tim. Vì yêu bằng trái tim, nên tim mình thỉnh thoảng lại đau nhói. Nhưng thế thì đã sao. Chịu đựng cơn đau. Cơn đau nào rồi cũng qua. Và mình sẽ luôn sống tốt, sống đẹp, cho đến khi trái tim mình ngừng đập.



Mình thực sự không có thói quen viết blog kể về cuộc sống thường nhật, công việc hay những khó khăn mình gặp phải, chỉ viết những gì sâu thẳm từ trong lòng mình, gọi là trải lòng đấy. Cho nên, có thể bạn chỉ thấy một phần cuộc sống của mình. Không phải là tất cả. Ai cũng có những góc u uẩn, chỉ có điều có nói ra bằng cách này hay cách khác. Nhưng khi bạn bè gặp mình, có thấy mình cười tươi không nào. Thú thật một điều, nhiều đối tác trong công việc rất thích gặp mình, nói chuyện với mình như một người bạn, vì họ nói mình nói chuyện hơi bị duyên, nhiều năng lượng và vui vẻ, hehe.


Đối với mình sống là chiến đấu, nhưng là chiến đấu với chính bản thân mình mà thôi.


Friday, January 25, 2008

When you say nothing at all




It's amazing how you can speak right to my heart
Without saying a word you light up the dark
Try as I may I could never explain
What I hear when you don't say a thing


All day long I can hear people talking out loud
But when you hold me near you drown out the crowd
Try as they may they can never define
What's been said between your heart and mine


The smile on your face lets me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall
You say it best when you say nothing at all






Thật kì diệu khi có anh đến bên đời
Không cần nói một câu mà anh đã thắp lên trong đêm em ngọn lửa
Em cứ cố gắng nhưng vẫn không thể nào hiểu được
Em sẽ nghe được gì anh chẳng nói một lời yêu.


Ngày từng ngày mọi người nói cười quanh em
Nhưng em chẳng còn nghe gì nữa khi anh ôm em
Làm sao em có thể định nghĩa được bây giờ
Có điều gì giữa đôi tim chúng ta phải không anh ?


Khi anh cười em hiểu rằng anh cần em biết bao nhiêu
Và thẳm sâu trong đôi mắt anh muốn nói anh sẽ không bao giờ rời xa yêu dấu
Và khi anh nắm tay em...

em hiểu rằng anh sẽ mãi luôn bên em dù ngày sau thế nào đi nữa
Anh ơi, thật tuyệt vời cho dù anh chẳng hề nói một lời yêu.



Không ngủ được, lại nghe bài này, download vào máy cũng từ lâu. Thích từ xưa khi xem Notting Hill, là Ronan Keating hát. Nhưng đến khi nghe Allison Krause hát thì mình say luôn. Khuya nghe bài này phê lắm.

Bản dịch của mình, tặng những ai cũng thích Notting Hill.^^




Sunday, January 20, 2008

Như một kỷ niệm...^^


view from br


Về một buổi nhậu vui mà buồn, lòng nặng trĩu ưu tư...
Về em gái tôi, cô nàng trẻ con mà mình thỉnh thoảng lại ngạc nhiên về nó.
Và không ngờ có một đứa âm thầm đưa mình về rồi "kể xấu" mình như thế này đây .


CHỊ...


Em thấy chị sôi nổi trong bữa ăn (đúng ra là bữa nhậu của nhà mình). Những món nhậu rất đáng yêu và có…cá tính như chúng ta ý. Chị nói nhiều, cười nhiều, uống không hề ít nhưng lại không có biểu hiện của người say. Chỉ có má chị đỏ hồng hồng, mắt long lanh hơn!

Chị không bao giờ giục về trước bọn đàn ông đàn ang cùng bàn. Rất vui và rất…máu lửa.

Em thích một tính cách độc lập như vậy.

Chị thẳng thắn và quyết liệt trước “tội lỗi” của bạn bè. Nói và nói rất sòng phẳng, không sợ gì mà lại làm “đối phương” không mất lòng.

Chị lúc nào xung phong trả tiền. Rất hào sảng và hào hoa, chả kém gì sếp em.

Giá mà phụ nữ trên đời, đều đáng yêu như chị và sếp em nhỉ?

Khi về. Khi mọi người đi xe máy thì chị đi xe đạp- một chiếc xe rất thể thao. Trong lúc em loay hoay cài lại cái áo khoác ngoài và tra chìa khóa vào xe thì chị đã phóng vù đi. Em nghĩ tí em phóng xe ra đường lớn thì chị vẫn đang chậm rãi. Ai dè, em tìm mỏi mắt chả thấy chị đâu. Mãi sau mới thấy một bóng dáng nhỏ bé, săn chắc đang cặm cụi và hăng say đạp xe ngoài phố. Chị đạp rất nhanh, không thua kém bất cứ một tên thanh niên nào đang chậm rãi đi xe máy ngoài đường. Chắc chị nghĩ mọi người đã đi trước chị hết rồi. Trong đó có cả em. Nhưng không. Em rà rà xe chạy sau lưng chị, bao giờ cũng giữ khoảng cách 5 m, lỡ sao sao thì không được. Người đi ngoài đường, tốt xấu lẫn lộn.

Chị đi xe đạp khỏe thật, vẫn luôn giữ tốc độ đều đều, không hề đi chậm lại do mệt. Chị phóng xe rất ác liệt.

Mạnh mẽ và cả quyết, bản lĩnh và hơi thiếu…sự mềm mại. Lúc này, em thấy chị như thế.

Chắc chị không biết em đi sau lưng chị từ Trần Hưng Đạo về tới Hai Bà Trưng. Đường Sài Gòn gần 12h đêm vẫn đông. Em thấy chị không mờ nhạt trong đám đông ấy. Bởi chị mạnh mẽ nhưng bé nhỏ, cứng cỏi nhưng tính tế, ồn ào mà lặng lẽ quá. Khi nào cũng là đối xứng, đối xứng và…đối xứng!

Em về tới nhà là 12h kém 15 phút đêm. Chắc chị cũng về tới rồi.

Đêm nay chị có nghĩ gì không? Em vẫn nghĩ đấy, em nghĩ nhiều chuyện lắm. Nghĩ về cái trái dừa rau câu lão Q vừa ăn vừa ỏn ẻn, ẩn dụ đủ kiểu nóng, lạnh khiến lão V đang buồn hiu hắt mà cũng phì cười, nghĩ về cái áo vàng như quả chuối bóc vỏ của mụ V., nghĩ về cái áo…ba lỗ của chị, và nghĩ về tờ báo số tết em lơ đễnh đến cố tình khi kê lên ghế để…ngồi.



Chị có nghĩ gì sâu sắc hơn em không, khi đêm vẫn mênh mông đến thế!

SG đêm 18-1-08

Tags: chị
Saturday January 19, 2008 - 08:05am (ICT)

 

Comments

(10 total) Post a Comment

ớ,nịnh chị vừa phải thôi đấy nhé!
Saturday January 19, 2008 - 10:38am (ICT)
Lạnh là anh, nóng là phần em, đừng có vơ hết "nước sôi" đổ vào người anh như thế nhá.
Nhìn dáng Mèo đạp xe cười không nín được háháhá :))
Saturday January 19, 2008 - 12:20pm (ICT)
he he, kệ người ta chứ. lão Quang mà đi xe cút kít còn mắc cười hơn!
Saturday January 19, 2008 - 01:44pm (ICT)
Alo hố hô, tương lai bọn mình cũng sẽ có xe đạp như chị ấy nhờ!
Saturday January 19, 2008 - 02:46am (EST)
Mèo đi xe đạp còn dễ coi. Em mà leo lên cái xe đạp thì không biết đường phố Sài Gòn sẽ như thế nào! Trời đất!
Saturday January 19, 2008 - 03:10pm (ICT)
quên đi, tớ mà đi xe đạp thì hơi bị dễ thương đấy, mai tớ mua xe đạp đi cho ấy coi, lác mắt!
Saturday January 19, 2008 - 03:37pm (ICT)
Cái đoạn này tinh tế này: "Bởi chị mạnh mẽ nhưng bé nhỏ, cứng cỏi nhưng tính tế, ồn ào mà lặng lẽ quá. Khi nào cũng là đối xứng, đối xứng và…đối xứng!"
Sunday January 20, 2008 - 12:06am (ICT)
ui trời con bé này =))

Tối đó con bé bảo post lên cái entry mới, bảo chị vào đọc. Lay hoay mãi chị ko vào được rùi đi ngủ luôn. :P

Hôm nay mới vào đây, hóa ra có lắm đứa đang nói xấu mình trong này. =))
Sunday January 20, 2008 - 11:11am (ICT)
@ MQ: dáng em đạp xe hơi bị chuẩn í, cứ như người mẫu xe đạp còn gì =))

Tóm lại là em toàn làm cho anh cười, chưa bao giờ làm cho anh khóc nhé ;))
Sunday January 20, 2008 - 11:13am (ICT)
@ Minh: tối đó chị mất ngủ... chắc đến khoảng gần 3h sáng mới chợp mắt.
Chị nghĩ nhiều lắm.
Nghĩ về cái được và cái mất ở đời.
Nghĩ về bạn bè.
Nghĩ về những người sống mà không có mục tiêu.
Nghĩ về tình thương, sự tha thứ, sự ích kỷ, sự dẫm đạp lên nhau để sống, sự yêu thương lặng lẽ mà tha thiết, sự nương tựa và cần có nhau trong đời.
:)
Đạp xe và nhét ipod vào tai, chị bớt nghĩ đi nhiều rùi đấy.
Sunday January 20, 2008 - 11:20am (ICT)
 
 

Wednesday, January 16, 2008

Beautiful life




image/




Nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống là do cách nghĩ của chúng ta. Nếu bạn thoát được một số cách mang tính chủ quan thì có thể làm cuộc sống cải thiện theo hướng tích cực hơn.


image/
Mẩu báo này mẹ mình sưu tầm cho mình từ khoảng 1 năm trước.


image/





Con xe thứ ba của mình.  Mình yêu quý nó chả kém gì hai chiếc kia.

image/
Xe Thailand nhập khẩu, 2 chai thui, hehe.



Ảnh Coffee vừa mới chộp được trước lúc "cô nàng" đi ngủ. Trông yêu không ?

image/

image/

image/
Cuốn sách trên tay CF là cuốn truyện cổ Grimm. ;))







Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tỏng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo rướn cổ lên trời rồi sủa "Gâu... gâu... " mấy tiếng. Lũ chuột thấy vậy nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: "Đúng là biết ngoại ngữ có khác"






Tuesday, January 15, 2008

Mẹ yêu con vô cùng


image/


Hôm nay con bị ngã xe đạp. Mẹ ân hận vô cùng vì có chút sơ ý. Mẹ giận mẹ đã quá nuông chiều con. Khi con đau mẹ hoảng hốt mà lòng đau nhói. Khi con la thất thanh và khóc hỏi mẹ đầy sợ hãi "có chảy máu không mẹ có chảy máu không mẹ?" mà mẹ tưởng như tim mình rơi ra khỏi lồng ngực.

May mà con hầu như không bị thương. Con chỉ khóc vì hoảng sợ và hơi đau.

Mẹ đau. Mỗi khi con đau là mẹ lại đau. Đau không thể tả. Khi con ngã, khi con đau, cũng chỉ có mẹ ở bên cạnh. Giá như có thể làm mọi điều để cha con luôn ở bên con thì mẹ cũng sẽ làm, kể cả mẹ phải chịu đau đớn cho đến khi mẹ chết, mẹ cũng làm được, chỉ cần con đừng bao giờ có cảm giác tủi thân như thế, chỉ cần khi con ngã, không chỉ có mẹ đỡ lên an ủi vỗ về, mà luôn có cả cha lẫn mẹ ở bên con.

Mẹ xin lỗi con, ngàn vạn lần xin lỗi con.



image/

image/

image/


Thursday, January 10, 2008

Kẻ độc hành hát bài ca chia ly *


Điệu valse không thể nhảy một mình, kẻ độc hành lại trở về trong cô độc, như khi ra đi, nàng Miêu cũng chỉ một mình. Không ai tiễn đưa, không ai đón. Lạ một điều, có nhiều kẻ lắm người không tin là nàng Miêu đi xa và đi lâu như vậy một mình. Thậm chí, còn nghe giang hồ đồn thổi là nàng Miêu đi hưởng tuần trăng mật. !!!


Thỉnh thoảng đi xa trở về, bước xuống sân bay cảm giác cũng thật khác. Đã quen. Đã quen mà vẫn thế. Thỉnh thoảng đi xa trở về, cũng thèm một cái ôm xiết chặt, thèm nhìn thấy ai đó thân quen khi bước chân ra khỏi phi trường.


Điệu valse chẳng thể nhảy một mình. Cái xoay không có ai đỡ sẽ ngã. Nàng Miêu rút ngắn hành trình cô độc lại. Trở về. Vẫn đau thương.


Làm sao cho qua những ngày bão tố ?
Làm sao...



Không phải một lần - muốn ra đi mãi mãi...
Dây neo trần gian mong manh níu kéo. Đôi lúc. Đôi lúc thôi tưởng có thể đứt rồi.
...



Miêu ơi... !!!





image/




(*)
Kẻ độc hành ca bài ca chia ly
Hất mái tóc trong một chiều ngược gió...
(thơ của bạn KingKong)

Monday, January 7, 2008

Siam - Phần cuối


image/



Buổi sáng ở công viên Lumpini.

image/

Công viên này là lá phổi lớn nhất cung cầp không khí trong lành cho Bangkok. Công viên này được đặt tên theo nơi sinh của đức Phật ở Nepal.
Công viên này gần ngay chỗ mình ở, Soi Lang Suan, Pathuwan. Một buổi sáng đẹp trời lận lưng cuốn sách và máy ảnh, mình ra công viên đi dạo một vòng và ngồi đọc sách.

image/


Trên bản đồ, thấy cái công viên này rất to, nên mình tò mò, lại quá gần, đi bộ ra khoảng hơn 1km. Công viên này đẹp thật, và rất mát mẻ, đúng là công viên, không bị chiếm dụng để kinh doanh các loại trò chơi và các loại hình giải trí ồn ào khác. Đi dạo mà mình thầm ước giá như Sài Gòn cũng có một công viên như thế này nhỉ. Đi xa mới thấy mình yêu Sài gòn biết bao, nhớ Sài gòn, nhớ nhà lắm lắm. Dù đôi lúc chán cái thành phố đông nghẹt và giao thông lộn xộn, dịch vụ kém cỏi, thiếu tiện nghi. Nhưng mà mình là người Việt Nam :-)


image/
Chim bồ câu vô cùng nhiều trong công viên. Phải mà ở VN thì chú mày thành món roast trong nhà hàng rồi nhen.

image/
Warning với những ai nghiện thuốc lá khi đến Thailand nhé. Ở Bkk có rất nhiều biển cấm hút thuốc như thế này ở nhiều nơi công cộng như nhà ga, sân bay, shopping...
Hút thuốc lá bị phạt 2000 bath. 1 triệu VND lận đó.


image/

image/
Trong công viên có box cảnh sát. Và cảnh sát đi tuần công viên bằng xe đạp. Cấm dẫn vật nuôi vào công viên, không hút thuốc và uống rượu trong công viên.

image/

image/

image/
Mình mà ở Bangkok luôn thì sáng sẽ ra đây chạy bộ và cuối tuần thì ngồi đọc sách. Hehe. Vắng vẻ và yên tĩnh vô cùng.


  • Note: Công viên Lumphini: Địa chỉ: Đường Rama IV, Wangmal Subdistrict, Patumwan.




By the way, list in Bangkok that I recommend:

* Xem SIAM NIRAMIT SHOW: hay lắm í, sân khấu rất hoành tráng, như lạc vào thế giới văn hóa đặc sắc của Thailand từ xa xưa. Hai chị em tình cờ phát hiện ra show này ở Bến tàu, vì không có trong sách Guide to Bangkok, không có trong "22 things not to miss in Bangkok". Tương tự show display lịch sử văn hóa Trung Quốc ở Hàng Châu, trong Tống Thành mà mình đã xem, nhưng mang bản sắc riêng của Thailand.


* Món Pad-Thai, Tom Yung Koong, là những món ăn đặc trưng Thái, ăn rất được, nếu bạn không ăn cay được thì thua. Nếu bạn đến Thái, nên thử nhé.


Tom yum Koong. Một món ăn đặc trưng của Thailand.
Món này vừa chua vừa cay vừa thơm, dùng như súp hoặc canh.



Đặc trưng của ẩm thực Thái là rất nhiều gia vị, nhất là ớt, chanh, và đường. (Cay, chua, ngọt bùi đủ cả)


Mình nghiện món Pad-Thai này.


* Asian Sences: trên tầng 6 Central World Shopping center: Bán tất cả các hàng handcraft của Thái, trưng bày rất đẹp, rất đặc sắc. Tuy nhiên mua ở đây bạn phải biết trả giá, cứ thấy đúng giá trị thì trả thôi.

* Đi tàu trên sông Chao Phraya. Vé chỉ có 15 bath/người. Rất thú vị. River view hay lắm, vừa hóng gió vừa ngắm toàn cảnh Bangkok.

* Go around Bangkok by BTS (skytrain) and on foot. Hơi nóng chút nhưng quả thực ngắm được mọi góc của thành phố. Thú vị hơn đi MRT hay taxi nhiều. Cứ lận lưng cuốn Guide book, là có thể đi khắp mọi nơi.


image/


Đã thấy nhớ nhà. Nhớ con gái nhỏ vô cùng.

Còn dự định đi Chiang Mai và Phuket, mình gác lại vì không đủ thời gian và hứng thú.
À, còn một nơi rất đẹp nữa là Sukhothai. Mình chỉ thực sự biết đến nơi này khi đến Bkk lần này. Đó là kinh đô cổ xưa nhất của Thailand, nghe nói còn hoành tráng hơn Ayutthaya nữa. Xem ảnh bưu thiếp thì ghiền quá. Chắc là sẽ đi trong tương lai.


image/

image/



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...