Sunday, September 14, 2008

Viết nhân đọc Đàn Bà Ba Mươi của Trang Hạ




Đàn bà hai mươi chỉ nhận được có một bông hồng, tim đã rung lên thổn thức. Nghĩ rằng trên đời này chỉ có mỗi gã trai này yêu mình thật lòng.

Đàn bà ba mươi sáng cảm thấy bị làm phiền điện thoại, bảo em mở cửa phòng ngủ nhìn xuống xem nào, thấy cái xe quen hơi quen đậu trong sân khu chung cư, trên đó xếp 3 chữ “I LOVE U” bằng hàng trăm bông hoa hồng nhung… lòng vẫn không mảy may xúc động. Chỉ mỉm cười và thả cho gã kia một cái hôn gió…


Đàn bà hai mươi thấy gã trai nào liếc mắt nhìn mình cũng mơ hồ xao xuyến, rồi mơ mộng linh tinh. Đàn bà ba mươi biết từng cái liếc mắt của đàn ông có ý nghĩa gì, và năm tháng đi qua tự xem đó là một trò vui qua đường, chỉ là nhìn ngắm… có gì đâu…


Đàn bà hai mươi khi nhận được quà của người yêu, lòng vui không tả xiết, dù cho quà đó chẳng hợp với ý nàng…

Đàn bà ba mươi nhận được một hộp quà to đùng từ xa xôi của no boundaries love gửi về, 3 cái khăn choàng cổ để đón mùa thu thật đẹp đúng ý nàng, và cả nước hoa Kenzo mùi của nàng, vậy mà nàng vẫn không hề thấy tim mình thổn thức... Nhưng rồi nàng vẫn gọi điện thoại vì xúc động, và làm cho người gửi ấm lòng.


Thì ra đàn bà hai mươi không biết nói dối nhưng lại tự lừa dối lòng mình. Còn đàn bà ba mươi thành thật với lòng mình, nhưng đã biết làm sao cho đối phương không cảm thấy bị tổn thương.

Đàn bà hai mươi bực mình có thể giận dỗi bỏ đi. Đàn bà ba mươi cho dù trong lòng buồn thế nào miệng cũng cười hỏi anh ơi sao thế ?


Đàn bà hai mươi cứ nghĩ khi làm tình với người đàn ông mình yêu là dâng hiến, hy sinh, cho dù bản thân không hề sung sướng cũng cảm thấy mình như vậy là hạnh phúc. Đàn bà ba mươi biết chọn cho mình một người tình, biết tận hưởng từng giây phút làm đàn bà, dù cho đi vẫn nhiều hơn là nhận lại.


Đàn bà hai mươi mơ ước một mái ấm gia đình, như là kết cục đời nàng phải thế. Đàn bà ba mươi biết thế nào là mơ ước và thực tế, nên biết để nó qua một bên đời mình, bởi có nhiều lựa chọn cho một kết cục khác có thể tốt hơn.


Đàn bà hai mươi cứ nghĩ rằng đời mình phải có đàn ông làm chỗ dựa, như cây tùng cây bách suốt đời chở che nàng. Đàn bà ba mươi giờ tỉnh ngộ ra rằng, nàng đôi khi phải làm chỗ dựa cho đàn ông, vì đàn ông thực sự là yếu đuối hơn, hèn hơn.


Vì vậy nên đàn ba mươi chia tay bạn trai không thấy tiếc người bạn trai, chỉ tiếc nàng đã để quên một phần yêu thương của đời mình trong một chai sữa tắm



No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...