Sunday, August 10, 2008

Still Lifes


Em vốn có thói quen đặt nhiều, quá nhiều cảm xúc vào đồ vật. Sau này lớn mới hiểu, tại sao ngày bé lại mê tranh tĩnh vật, thích vẽ tranh tĩnh vật đến thế.

Nhớ mãi một đóa bách hợp ngát hương ai đó để trước cửa nhà em...

Cây đàn guitar bạn tặng lại khi đi xa...

Những bình gốm đất nung em mang về từ Phù Lãng...

Những cuốn guidebook đã gắn bó và sẽ còn theo em với những hành trình mới...


góc sống by you.


Hôm qua anh không gọi. Nhưng đã để một người khác gọi cho em...

Cuộc đời đã vắng nhau, sao lại nỡ làm nhau đau phải không. Nên em không khóc. Em yêu cuộc sống của mình, dù cuộc sống đó mãi mãi không anh...

.
image/

Tình yêu là gì, khi ta chẳng thể nào quên, khi những vết cứa nát tim theo thời gian dẫu có liền lại vẫn sưng tấy, nhức buốt những lúc trở trời...

Em là người sống với hoài niệm. Có những kẻ nói em nặng nề với quá khứ. Em mặc kệ. Em không cần được hiểu bởi những người không thể hiểu. Em sống với giấc mơ của riêng em.


image/


Em có phải là người sống với quá khứ không, khi em luôn nâng niu thời gian hiện tại, trân trọng những gì mình đang có, trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình.


image/ 
image/

Biết bao giờ em mới gặp anh ?


Thật lòng không còn mong đợi nữa. Nhưng cuộc đời mà. Em vẫn tin rồi sẽ gặp nhau thôi. Chẳng lẽ, anh không biết rằng cuộc đời này ngắn ngủi sao ?


image/


Bình gốm rơi là vỡ.

Hoa bách hợp sẽ tàn.

Nhưng đàn guitar sẽ còn nếu người ta không đập nát nó.


Phải không anh ?


image/

Những đồ vật cũng có hồn mà anh.


Chỉ có em là đã vô tri, từ đó...


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...