Saturday, February 16, 2008

Linh tinh


12-8-08 (1)



Valentine buồn, cứ đi ra đi vào nghe mấy nhạc của Tracy Chapman đốt lòng, mà cứ tưởng như mình là nhân vật chính lonely của một bộ phim tình cảm kiểu Mỹ nào đấy. Ai nghe Tracy Chapman rùi thì biết nhạc rất giống soundtrack của những bộ phim tình cảm sâu lắng kiểu Notting Hill.


Give me one reason to stay here - and Ill turn right back around
Give me one reason to stay here - and Ill turn right back around
Because I dont want leave you lonely
But you got to make me change my mind
Baby I got your number and I know that you got mine
But you know that I called you, I called too many times
You can call me baby, you can call me anytime
But you got to call me

 
Tối nào cũng bận đi ăn tối với giai nào đấy, hoặc công việc hoặc bạn bè, đúng như bạn gì đó nói là toàn giai của người ta hoặc là giai… không phải của mình. Dù sao thì cũng có người thích nói chuyện với mình, nghĩ đến mình, mời mình đi ăn tối, sẵn sàng lái xe đến rước mình dù mình ở bất cứ đâu, không bao giờ để mình phải thanh toán hóa đơn thì cũng tốt mà, dù phải nghe nhiều tâm sự và những câu chuyện nhạt của giới kinh doanh mà đối với mình đã quá cũ thì mình cũng lấp được cái trống hoác trong lòng được một lúc. Tụi mình, tự thấy là những kẻ cô đơn, chẳng thiếu gì chỉ thiếu tình. Vẫn không thể nào đến được với nhau hay yêu nhau dù luôn ở bên nhau, trong công việc và cuộc sống.


"Đôi lúc anh không hiểu sao anh lại thích nói chuyện với em. Những lúc buồn căng thẳng lại nghĩ đến em… Rồi anh cũng hiểu ra: bởi vì em luôn lắng nghe anh.
Cám ơn anh đã luôn tin tưởng em."



Nhưng tối Valentine thì trống hoác. Mình về nhà trong tâm trạng cố dặn lòng đừng buồn. Buông mình xuống sofa, nghĩ đến một ngày Valentine khác. 8h mới đi ăn tối một mình, rồi lấy một xấp phim về, để dành tối khuya nào cũng nghiền một bộ. Dạo này phim rạp thật chán, toàn phim Việt Nam thể loại nước ốc không hợp gu với mình. Xem nhiều, nhưng thỉnh thoảng mới có một phim làm mình ám ảnh, kiểu như Brockeback mountain, Jan Dara, Malena.


Đó là Lust, Caution.


Recommend Lust, Caution cho ai chưa xem phim này. Phim của Đạo diễn Lý An, người đạo diễn tài ba mà rất chân thực của những phim như Ngọa hổ tàng long, Ride with the devil, Brockeback mountain, Sense and sensibility... Thỉnh thoảng ngồi buồn lại xem lại Lust Caution. Mình thích xườn xám, thích vẻ đẹp trong sáng của Thang Duy và vẻ nam tính lạnh lùng che giấu nội tâm của Lương Triều Vỹ- tài tử Hongkong mình yêu thích- chứ không thích những cảnh nóng của phim này lắm. Mà cái bản phim mình có là bản phim được chiếu ở Trung Quốc, bị cắt đi mấy cảnh đó nhiều quá rồi. Đặc biệt nữa là mình ngạc nhiên về diễn xuất của nam ca sĩ đẹp trai gốc Đài Loan Vương Lực Hoành, anh không chỉ tài năng, đẹp về ngoại hình mà còn đầy khí chất, cũng như diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp. Diễn xuất của hai nhân vật chính quả thật quá tuyệt vời. Mình thích vô cùng cái cách mà họ nhìn nhau, lao vào nhau, đúng là Lust Caution. Chỉ có lửa dục vọng nóng bỏng đam mê thiêu đốt họ. Ngẫm nghĩ vẫn thấy đàn bà đúng là… đàn bà. Đã yêu là quên hết, là ngu ngốc và điên cuồng. Kết phim rồi chỉ thấy hoặc là yêu hoặc là chết, khốc liệt và đau đớn.



Cuộc sống thật ngắn ngủi. Có cảm giác mình đang phí thời gian khi sống một mình.
Nhưng làm sao để quên thì mình lại không biết cách. Thật ngu ngốc.


Sau mỗi bản nhạc đều có một khoảng trống để tiếp theo một bản nhạc khác. Đôi khi mình tự hỏi cái khoảng trống đó đối với mình đã đủ lâu chưa, đã đủ làm mình héo mòn chưa. Cái khoảng trống khắc khoải tưởng đơn giản mà có lúc thật khó vượt qua.





No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...