Monday, December 31, 2007

Ayutthaya- vẻ đẹp huyền bí



image/

Nếu bạn cũng mê du lịch và những di tích cổ xưa..., nếu bạn đam mê chụp ảnh, mê phong cảnh và những gì còn lại của thời gian, nếu bạn thích đạo Phật và triết lý thời gian-không gian-con người..., nếu bạn cũng mê kiến trúc và thích tìm hiểu về các nền văn hóa..., nếu bạn tự do trong cô đơn hay cho dù đã có tình nhân..., thì bạn cũng nên thử một lần đến Ayutthaya, kinh đô xưa của Siam, một mình hay nắm tay người yêu, đó là tùy ở bạn...


image/
Cổng vào khu phế tích Ayutthaya.




Được xây dựng trên một hòn đảo hình thành nơi hợp lưu của ba con sông, Ayutthaya đã tồn tại trong suốt 400 năm và vẻ đẹp của nó vang xa đến tận trời Âu. Vào thời cực thịnh của thế kỷ 17, nó là thành phố lớn nhất ở Đông Nam Á, và có số dân còn đông hơn cả London thời bấy giờ.


image/


image/


Triều đại Ayutthaya, còn được biết đến dưới cái tên Xiêm La (Siam). Khi bị tấn công bởi quân Miến Điện vào năm 1569, Xiêm La trở thành lãnh thổ của Miến Điện mãi cho đến năm 1584 mới dành lại độc lập. Nhưng rồi khi triều đại Vua Boromakot suy yếu, binh lính Miến Điện đã thiêu rụi kinh đô Xiêm.

image/

image/


image/ image/

image/


Khi vương quốc Ayutthaya sụp đổ, một vị tướng người Xiêm có tên là Taksin đã tập hợp quân và sau đó ông đã chiếm lại được thành phố. Nhưng Ayutthaya đã bị tàn phá trơ trụi đến nỗi ông quyết định dời đô xuôi theo dòng sông. Với sự giúp sức của các vị tướng như Phraya Charki..., Taksin đã chinh phục được các nước chư hầu hung tợn, đẩy lùi lại sự tấn công của người Miến Điện, chiếm lại các vùng phía Bắc.


image/

image/

Nhưng những thành công liên tiếp đã làm vua Taksin hóa điên và trở nên tàn ác cực kỳ. Các thuộc hạ đã kêu gọi vị tướng giỏi Chao Phraya Charki từ Lào quay về nước năm 1782. Họ lôi cổ Taksin ra khỏi ngai vàng và hành quyết ông bằng cách đóng vào đầu ông ta một cái cọc bằng gỗ đàn hương, một cách hành hình chỉ dành cho người trong hoàng gia vì nó không chảy máu. Sau đó họ đặt Chao Phraya Charki vào ngai vàng và tuyên bố ông là vua. Triều đại đã cai trị Thailand cho đến tận ngày nay bắt đầu như vậy đấy.


Chao Phraya Charki, thường được biết đến nhiều hơn dưới cái tên RAMA đệ nhất, đã khai sinh ra triều đại Charki còn tồn tại cho đến ngày nay, cho dời đô về Bangkok, và xây dựng thành phố mới theo kiểu mẫu của Ayutthaya.


image/

Đẹp mê li, huyền bí và thanh bình. Như một câu chuyện kể mãi từ ngàn xưa, kể mấy ngàn năm mà không hết. Ayutthaya quả thực làm mình rung động, ngẩn ngơ. Mình tự nhủ sẽ còn quay lại nơi đây...



image/






Saturday, December 29, 2007

Bangkok Chinatown


image/

Chiều thứ sáu qua Chinatown, cũng vì tò mò xem Chinatown ở BKK thì khác với phố Tàu các nơi khác như thế nào. Khác là có thêm chữ Thái trên các biển hiệu. Chinatown ở Bangkok có vẻ không nhộn nhịp sầm uất như Chợ lớn ở Sài Gòn mình hay ở Sing, đương nhiên. Ấn tượng là dơ, lộn xộn và xưa cũ. Mình là đứa bẩm sinh thích những gì xưa cũ, mang dấu ấn thời gian.


image/
Ngôi nhà này chắc có từ khi người Hoa đặt chân đến BKk.

image/

image/
Trời chiều BKk nhìn từ một ngôi chùa trong khu Chinatown.


image/
China town lên đèn

image/

image/
Cửa hiệu xưa cổ.


image/
Thích nhất cái box điện thoại ở Chinatown Bkk.


image/

Thursday, December 27, 2007

Siam Xmas


image/

Vũ và món lẩu trông đợi ở MKGold hôm Giáng sinh

Bây giờ ngồi đây mà nhớ cô con gái nhỏ của mình quá chừng, nhớ giọng con gái kể khi mình gọi điện về rằng tối qua ông già Noel đã tặng cho con một con chuột rất xinh, mặc áo đầm màu hồng giống con: “con chuột mịn màng và đáng yêu lắm mẹ, con thích lắm”. Kể cho mẹ nghe rất chi tiết mà con có biết đâu rằng mẹ đã đi tìm mua cho con con chuột ấy, vì con nói con chưa có con chuột (con gì bằng thú nhồi bông con cũng có rồi), mẹ gói quà rồi dặn bà ngoại để vào cạnh giày của con vào đêm Giáng sinh khi con đã đi ngủ. Để con luôn tin rằng trên đời này có ông già Noel, có những điều kì diệu, có phép lạ thần kỳ, có tình yêu thương ở khắp mọi nơi…

Mình đã đi tàu trên con sông chính ở Bangkok, rất thú vị. Đây cũng chính là một phương tiện giao thông của người dân Bangkok, những người không sống gần trung tâm, họ đón tàu đi theo từng bến rồi lên bờ, rồi đi skytrain hay xe buýt… Bên cạnh đó cũng có những tàu dành riêng cho khách du lịch kiểu express, nhưng tụi mình bụi phủi mà, nên đi tàu vé chỉ 13 bath/1 người, (7000 VND), đi dọc hết thành phố bằng đường sông, ngắm Bangkok và hưởng gió mát cả đi lẫn về chỉ có 14.000 VND.

Hay nhất là Skytrain, nó giống như tàu điện ngầm MRT ở các thành phố khác mình đã qua như Singapore hay Bắc Kinh nhưng được xây dựng ở trên không. Mình nghĩ đây chính là giải pháp tốt nhất cho giao thông ở Sài gòn. Nghĩ đến cảnh ra đường bằng xe máy ở Sài gòn với khói bụi và mũ bảo hiểm mình hơi chán, lại nguy hiểm nữa chứ, ngã xe hoài. Hic hic. Đi skytrain rất rẻ, giá trung bình khoảng 15-25 bath một lượt đi, khoảng 8000-16.000 VND. Ngồi trên skytrain có thể ngắm thành phố từ trên cao. Skytrain đưa mình thẳng vào các Shopping center, những cao ốc bằng skywalk luôn.

 
image/

Giá cả ở Bangkok rất hợp lý, có những thứ không hề đắt hơn Sài gòn, nhất là đồ ăn thức uống trong các trung tâm mua sắm, thậm chí giá còn mềm hơn ở các khu mua sắm như Diamond hay Parkson hay những nhà hàng tương đối khác mà mình và bạn bè vẫn thường ăn ở Sài gòn.

Những khu ăn uống nằm riêng biệt một tầng rộng hàng ngàn mét vuông. Bên cạnh những restaurant riêng biệt trong các shopping center là những Foodhall rộng bao la với vô kể những món ăn cho mình lựa chọn, rất thú vị vì mọi thứ đều được bày đẹp mắt, sạch sẽ, rất ngon lành nhưng giá cả chấp nhận được. Bangkok không có những quán xá ngoài đường vì hầu hết là đường cao tốc, chỉ có những quán bày trên vỉa hè nhỏ xíu tạm bợ trên các soi (đường nhỏ). Giá thì rất rẻ nhưng đương nhiên là mình chả dám dùng, vì thấy không ngon không hấp dẫn và cũng không vệ sinh lắm.

Nói chung thì Bangkok còn giống Việt Nam ở điểm này, và những xe hàng rong, xe trái cây cũng có ở nhiều nơi. Nhìn vào đời sống người dân thì thấy Bangkok người giàu cũng nhiều mà người nghèo cũng lắm. Và sự phân biệt giai cấp khá rõ rệt.


image/
Nhìn từ cửa kính trên nhà sách ở Siam Paragon- một shopping center.

image/ Mì xào giòn và món pad- Thai, hơi giống hủ tíu xào của Việt Nam, giá 60 bath/1 món (30.000 VND)


image/
Phật nói : " Tất cả là vô thường thôi con à".
(Thích cái mặt phật này lắm í, chụp được trong khi lang thang vào một ngôi chùa trong thành phố vô vàn những chùa chiền).

Nền điêu khắc Thái khá hưng thịnh vì việc phục vụ các đền chùa và Hoàng cung. Từ thời kỳ của triều đại Sukhothai xa xưa, một phong cách điêu khắc mới đã ra đời. Đó là đã tạo ra một hình tượng đức Phật hoàn toàn khác, hoàn toàn Thailand, với thân hình thon thả lý tưởng và một nụ cười mơ màng. Những nhà điêu khắc thời Sukhothai cũng sáng tạo một hình dáng mới cho đức Phật, rất hoàn hảo trong vẻ duyên dáng và tao nhã. (Tham khảo từ sách Đối thoại với các nền văn hóa)


image/

image/

image/
Đi tàu trên sông Chao Phraya.

image/

image/

image/


image/
Trước nhà hàng. Thích mặt mấy chú sư bé này thế .

image/
Phố Tây balo.

Lang thang phố xá...
image/

image/
image/ 
Bến tàu và cafe self-service.

image/
Shopping ở Central World.

image/

image/
Khắp nơi được trang trí Giáng sinh và chào đón năm mới thật đẹp, rực rỡ, hoành tráng và đầy ý tưởng sáng tạo.

image/
Phương tiện đi lại chủ yếu của mình là Skytrain (xe điện trên không). Thật tiện lợi, thoải mái, mát mẻ lại rẻ cực kỳ :)



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...